Đệ Cửu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Dịch dung

Một tia nắng ấm chiếu rọi cả bầu trời đen tối, mặt trời dần ló ra, đem bao ánh nắng ấm áp tràn về xoá tan đi những hơi lạnh buốt giá, giữ lại những giọt sương ban mai thanh thiết đọng lại trên những chiếc lá, những đoá hoa xinh tươi nhiều màu sắc. Thuỷ Tà Dương đột nhiên dậy sớm, y tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ y phục bạch đơn thuần toả ra dáng vẻ thư sinh, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh lam bằng vải nhung dày ấm thượng hạng. Cầm lên một chiếc gương bằng bạc, nhẹ nhàng tô son lên khuôn mặt yêu nghiệt đó. Một tuần nhan trôi qua, một khuôn mặt lạ lẫm thanh tú xuất hiện. Lúc này, Thuỷ Tà Dương trông như một người xa lạ, một dáng vẻ yêu nghiệt cao ngạo liền được thay thế thành dáng vẻ thư sinh yếu đuối nhu nhược. Thuỷ Tà Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bước tới phòng của Hoả Dược. Thuỷ Tà Dương vén màn ngủ lên, vỗ vỗ lấy bờ vai săn chắc của Hoả Dược, nhẹ giọng bảo.

"Này! Dược, dậy đi!"

Hoả Dược vốn là người tu tiên nên rất nhạy cảm, liền quay đầu lại chưởng mạnh vào người Thuỷ Tà Dương. Nhờ sự nhạy bén lâu năm ở Tam Thanh lầu, y liền dể dàng né tránh được. Hoả Dược xoay người đá lên vai của Thuỷ Tà Dương, dùng hai chân kẹp lấy chiếc cổ thon mảnh của Thuỷ Tà Dương, lộn ngược lại làm cho mặt y đáp thẳng vào mặt sàn, Hoả Dược lại chưởng thêm hai chưởng làm cho y văn thẳng vào cửa, Thuỷ Tà Dương hộc ra máu. Bấy giờ, Thuỷ Tà Dương mới bình tĩnh lại quát mắng lên.

"Con mẹ nó! Bộ tính đánh chết ông mày à!" Thuỷ Tà Dương vươn tay lên chặn lấy mũi để máu đang chảy ra bị ngưng lại, y ngửa cổ ra cho máu chảy ngược lại. Hoả Dược trầm mặc suy nghĩ rồi mới hốt lên.

"Ngươi là... ?"

"Cho ngươi ăn nhờ ở đậu cả tuần mà chả nhớ ta là người nào à!"

"Không lẽ, ngươi là... Thuỷ Tà Dương?" Hoả Dược vẫn giữ lấy tư thế phòng thủ. Thuỷ Tà Dương đợi cho máu hết chảy tiếp rồi mới khum mặt xuống, dùng tấm lụa lam lau đi vết máu.

"Không phải ta thì là ai?"

"Nhưng khuôn mặt ngươi... và cả giọng nói...?" Hoả Dược chau mày lại.

"Bộ ngươi không biết ta có thể dịch dung và điều chỉnh thanh giọng cho giống của người khác à? Ngoài ra, ta còn có nhiều tài năng khác mà ngươi chẳng biết thôi." Thuỷ Tà Dương cười tự hào, Hoả Dược thì ngây ngô đơ người một hồi mới xác định được việc gì đang xảy ra. Hoả Dược mới đi lại gần nhìn chằm lấy con người lạ mà quen, rồi mới vưng tay đỡ y dậy.

"Nhưng đột xuất ngươi ngủ dậy sớm  mà còn dịch dung làm cái gì?" Hoả Dược nghi ngờ. Thuỷ Tà Dương đứng dậy, lấy tay phủi phủi bụi còn bám lấy trên người rồi lãnh đạm nói.

"Ta giúp ngươi đi tìm người."

"Thật sao? Nhưng ngươi chỉ muốn trao đổi lấy những việc tầm thường đó sao?" Hoả Dược chau mày.

"Tất nhiên là không đủ rồi, còn thứ cần trao đổi tiếp thì ta không tiện nghĩ ra." Thuỷ Tà Dương đưa tay vuốt vuốt cái càm, mặt dù chiếc càm ấy chả có nổi một cọng râu nào cả trông y cứ như một thiếu niên thanh tú chỉ độ mười lăm mười sáu tuổi. Hoả Dược bây giờ mới nhìn lại bộ dạng mới thức dậy của mình trông vô cùng tệ hại rồi nhỏ giọng.

"Ngay bây giờ... ? "

"Ừ, nhưng trông bộ dáng ngươi quái đản lắm, đi chung họ sẽ tưởng ta điên mất a! Nên ta sẽ chịu khó chờ ngươi thay đồ!" Thuỷ Tà Dương chau mày nhìn hắn rồi lùi ngược lại đi ra ngoài, trở về phòng tu sửa lại nhan sắc.

Một tuần nhan trôi qua, Hoả Dược khoác trên mình bộ y phục đen huyền. Ngồi trong phòng trông không thấy Thuỷ Tà Dương đâu cả liền bước đến phòng y tìm. Vì cánh cửa kỳ trước đã bị gãy nên Thuỷ Tà Dương đã đựng một tấm bình phong lên. Hoả Dược đẩy tấm bình phong qua một bên thì nhìn thấy Thuỷ Tà Dương đang trang điểm hết sức tập chung nên không để ý đến bước chân nhẹ như đang bước trên không khí của Hoả Dược, Hoả Dược bước đến kế bên y, khoả mãn ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của mình. Bấy giờ, Thuỷ Tà Dương mới chợt giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoả Dược trong gương. Thuỷ Tà Dương bấy giờ mới quay lại nhìn Hoả Dược.

"Ngươi ăn vận trang phục kiểu gì vậy?" Thuỷ Tà Dương nhăn mặt.

"Ta ăn vận trang phục như ngày thường mà thôi." Hoả Dược chề môi.

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi là phải ăn vận sao cho khiến người khác bớt chú ý đến ngươi sao?"

"Ngươi bảo hồi nào? " Hoả Dược nhăn mày.

"Ủa... vậy ta chưa bảo ngươi sao?"  Thuỷ Tà Dương chống tay suy nhẫm.

"Cơ mà tại sao chúng ta phải cải trang rồi đi tìm kiếm vào giác sớm ban mai thế này?"

"Thái tử Thuỷ Thiên Hoàng đã chết." Thuỷ Tà Dương chau mặt nghiêm túc.

"Sao y lại chết?" Hoả Dược toả ra ngây thơ. Thuỷ Tà Dương cũng chẳng để ý gì lắm thành thật kể cho Hoả Dược.

"Ta không rõ, nhưng ít nhiều gì cũng liên quan tới chúng ta. Nên ta và ngươi cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt."

"Vậy mọi người ở đây?" Hoả Dược nhăn mặt.

"Họ tự sẽ biết lo liệu." Thuỷ Tà Dương mỉm cười.

"Ta không ngờ ngươi nhẫn tâm tới mức đó!" Hoả Dược giận dữ. Thuỷ Tà Dương cười to lên, chống tay lên thắt lưng, tay còn lại che đi nửa khuôn mặt cười vang, ánh mắt đầy chết chóc lạnh giá làm bầu không khí trở nên ngày càng trở nên lạnh giá đến khốc xương đến run người.

"Đúng vậy, vốn con người ta là như vậy đấy! Nhưng ta chưa tàn ác gì cả đâu, bọn họ ở đây điều là người của ta cả! Không dễ gì mà chết được đâu!"

"Ngươi... đúng thật là... ta biết ngươi tin tưởng bọn họ nhưng họ cũng là sức người thôi." Hoả Dược thở dài thầm oán tránh chẳng thể nào oán chửi y cả, đi lại gần nhẹ nhàng khuyên nhủ y. Thuỷ Tà Dương quay mặt lại về phía cửa, thân hình mỏng manh ấy tựa như rất dễ dàng vỡ tan đi, Hoả Dược nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy thắt lưng y, Thuỷ Tà Dương đẩy tay hắn ra, thầm bảo.

"Vậy... ngươi vẫn đi với ta chứ?"

"Yên tâm đi... dù ngươi thế nào... ta cũng nguyện đi theo ngươi đến khi hôi phi yến diệt..." Hoả Dược vẫn ôm chặt lấy Thuỷ Tà Dương.

"... cảm ơn ngươi, Dược... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro