Đệ Thập Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thần tiên cùng tiên nô đại giá lâm

Thuỷ Tà Dương đến kế bên chiếc bàn, vỗ vỗ ý kêu hắn lại. Hoả Dược gật đầu đi đến bên chiếc bàn, lấy chiếc ghế gỗ ra ngồi lên. Thuỷ Tà Dương lấy ra từ trong thắt lưng một tấm gương nhỏ bằng bạc được chạm khắc tinh tế, một bộ trang điểm tinh tế do chính tay y làm ra. Đôi tay xanh xao yếu ớt cầm hộp phấn rơm lên, chọn màu vàng nâu nhẹ đánh lên khuôn mặt Hoả Dược. Mái tóc dài tưởng chừng rối như tơ vò nào ngờ vừa chạm vào tóc hắn, chiếc lược liền thuận thế rớt xuống đất. Thuỷ Tà Dương nhếch miệng thầm than thở 'Ai cho tóc ngươi mượt mà hơn ta chứ!' Y khum người xuống nhặt lấy chiếc lược làm bằng ngà vôi quý hiếm. Chọn bộ y phục lúc Thuỷ Tà Dương từng cải trang thành nông dân bình thường đi thăm dò tình hình ở Vân quốc, đúng vừa vận với Hoả Dược. Một canh giờ trôi qua, Hoả Dược liền như biến thành một người khác. Hoả Dược vận trên mình bộ y phục nâu đất, mái tóc đen huyền mượt mà được làm cho rối bời lên quấn lên, dùng một cây đũa bằng tre xỏ xuyên qua, nước da rám vàng, đôi môi khô nứt. Bấy giờ, trông Hoả Dược không khác gì so với nông dân bình thường. Thuỷ Tà Dương xoa càm đáng giá kiệt tác của y thầm khen ngợi chính mình cao siêu, biến một kẻ luôn toát ra một loại tiên khí khiến mọi người cảm giác thành một kẻ nông dân bình thường không hơn không kém. Hoả Dược cầm lấy chiếc gương trên bàn, nhìn lấy bộ dáng của chính mình mà hắn còn nhận không ra thầm khen ngợi Thuỷ Tà Dương. Hoả Dược bây giờ mới ngây ngô hỏi.

"Vậy chúng ta đang cải trang thành ai?"

"Ta sẽ là thần tiên, còn ngươi chính là tiên nô của ta." Thuỷ Tà Dương mỉm cười gian xảo, vẩy vẩy cái quạt giấy đầy hoa văn tinh xảo y mới bỏ ra cả tám lượng để mua về.

"Tiên nô... bộ ngươi không có vai gì thích hợp hơn cho ta à...? "Hoả Dược chau mày. Thuỷ Tà Dương nhếch môi thầm nghĩ.

'Vốn khó lắm y mới nghĩ ra được mà! Thế mà hắn lại dám chê.'

"Vậy thì... đừng đi theo ta. Ở lại đây cho vui."

"Ể, ân! Ta làm! Ta làm!"

"Ân!" Thuỷ Tà Dương gật đầu cười.

"Haizzz... hai người không ăn một chút mà có sức lên đường à?" Thuỷ Xuân Nhu mỉm cười bưng trên tay hai bát cháo nóng thổi. Thuỷ Tà Dương cười cười rồi gật đầu nhận lấy hai bát cháo, đưa một bát cho Hoả Dược rồi mới cầm muỗng lên múc lấy bát cháo của mình rồi từ từ ăn. Đợi ăn xong, Hoả Dược mới cất tiếng hỏi.

"Vậy Nhu Hiền tiểu thư biết trước việc chúng ta chuẩn bị lên đường sao?"

"Tất nhiên là muội biết rồi! Muội cũng là người đồng hành đi tìm Hoả Mẫn Hạo cùng mọi người mà!" Thuỷ Xuân Nhu ngây thơ nhìn Hoả Dược.

"À... " Hoả Dược lại quay mặt lại liếc lấy Thuỷ Tà Dương. Chợt cảm thấy bất an cho bản thân, y liền vội biện minh cho mình.

"Hì hì... chắc ta quên nói cho ngươi biết. Nhưng yên tâm đi, Nhu Hiền sẽ đi tìm ở khu vực phía Nam, chúng ta đi hướng Bắc." Thuỷ Tà Dương mỉm cười, Hoả Dược đỏ mặt. 'Cái quái gì đây? Ý y nói yên tâm là yên tâm việc gì...? ' Hoả Dược thầm nghĩ, mặc dù tâm hắn đã có câu trả lời. Hoả Dược gật đầu không nói gì cả. Thuỷ Tà Dương đành cười gượng cho qua. Thuỷ Xuân Nhu hiểu chuyện liền ráng nhịn cười lại, đành thu dọn đồ đạc lên đường trước. Bấy giờ, Hoả Dược và Thuỷ Tà Dương mới bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm người tên Hoả Mẫn Hạo...

Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược đi được một đoạn đường dài liền kiếm một tửu lầu nghỉ chân, mặc dù Hoả Dược hắn không mệt mỏi lắm nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lăn nhẹ trên khuôn mặt của Thuỷ Tà Dương liền cảm thấy có chút tội lỗi, y đường đường là các chủ của một Tam Thanh Lầu nổi tiếng khắp thiên hạ mà phải vốc hết sức để đi tìm một người không quen không biết. Thuỷ Tà Dương ung nhung bước vào tửu lầu, chọn một cái bàn có thể gọi là tạm sạch sẽ, bắt ghế lại, đặt cái mông mình xuống ngồi ngay ngắn. Hoả Dược từ từ theo sau, nhầm đưa mắt trừng mấy tên lưu manh đang nhìn chằm lấy y, hừ một cái rõ khinh bỉ. Thuỷ Tà Dương vẩy tay ý kêu hắn lại bàn này vì cứ nghĩ rằng hắn sợ sệt mà lạc mất. Hoả Dược ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện,bấy giờ, Thuỷ Tà Dương mới chống tay lên bàn nhàm chán kêu tiểu nhị. Không lâu sao, một tên nhóc lùn không mập không ốm chạy ra giới thiệu cho y và hắn một lèo món.

"Khách quan muốn dùng gì ạ? Ở chỗ chúng tôi có Tam vi nướng, Há cảo chiên, Gà Tam Giang,... " Tiểu nhị mở mồm ra nói liên tiếp cứ như trả bài cho phu tử mà không dám đọc dấp, Thuỳ Tà Dương nghe xong rồi chóng mặt, gọi vài ba món nghe có chút ấn tượng. Hoả Dược đưa mắt ám hiệu 'Vậy còn ta?' Thuỷ Tà Dương chọt chọt ngón tay lên bàn gỗ, cứ như đang nghịch nhưng vô mắt Hoả Dược lại thành 'Ta gọi luôn phần cho ngươi rồi!' Trong khi đang đợi thức ăn, Thuỷ Tà Dương cầm lấy ấm trà để trên bàn, tuỳ tiện rót một tách cho mình lót dạ, Hoả Dược cứ như bị điểm khuyệt, cứ ngồi im như pho tượng. Bầu không khí dường như hơi căn khẳn, hay là do chỉ hắn mới nghĩ vậy? Hoả Dược đành tuỳ tiện hỏi Thuỷ Tà Dương vài câu.

"Vậy, ta và ngươi vẫn dùng lấy cái tên cũ à? "

"Này, phải gọi là ngài chứ! Ngươi sẽ tên A Dược, gọi ta là ngài hoặc Thanh." Thuỷ Tà Dương nghiêng đầu, dùng một ngón tay xoay xoay tách trà. Hoả Dược gật đầu, rồi sau đó lại để ý đến làn da đã bị tắm nắng gần cả tứ canh mà chẳng thay đổi gì cả.

"Làn da ngươi nó vẫn cứ trắng như vậy riết sao? Hay là do lớp phấn trang điểm?"

"Hừ! Lớp phấn trang điểm không dày đến mức có thể bảo vệ làn da ta được chứ! Ta đã phải dùng Linh Nhan dược mới được đó!" Thuỷ Tà Dương chề môi, làn da này chính là công sức vô cùng quý giá của y ấy, để bảo vệ nó mà y đã phải dùng Linh Nhan dược vô cùng quý giá. Hoả Dược nhìn chằm lấy da y, Thuỷ Tà Dương cũng chẳng ngại vén ống tay áo lên, để lộ ra làn da trắng nỏn mịn màn. Nếu nói cái cô nương tiểu thư xinh đẹp nhất nơi này cũng chẳng có làn da xinh đẹp thế này a! Hoả Dược không nhịn được liền táy máy tay chân nựng lấy làn da ấy. Hoả Dược bóp bóp vài cái liền càng thấy mịn màn, hào hứng nặn nó ra cái hình thù gì cũng chả biết. Thuỷ Tà Dương đỏ mặt, vươn một cái tát thật to thật đỏ in trên mặt Hoả Dược. Thuỷ Tà Dương la lên.

"Biến thái!!! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro