Thập Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đấm rồi xoa

Tửu lầu dần đông khách, dường như mọi ánh nhìn điều nhắm tới hai con người, một tiên một phàm đang 'nô đùa'. Một tiếng động vang trời lỡ đất vang lên.

"Đau! Đau! Đau! A! " Hoả Dược la lên, Thuỷ Tà Dương nhăn nhó mở hộp thuốc, nhẹ nhàng xoa đi cái chổ bị bầm tím trên mặt Hoả Dược. Mặt Hoả Dược bây giờ đậm chất 'hoả' hơn, khuôn mặt hắn được 'vinh hạnh' in một dấu tay đỏ chói trên đó, dường như đã tím đi. Thuỷ Tà Dương tha cao dược lạnh băng lên khuôn mặt Hoả Dược, ngón tay thon mảnh lạnh giá nhẹ nhàng lướt đi trên khuôn mặt nóng đến mức như đã bị luộc sạch. Cao dược bôi lên, khiến Hoả Dược liền cảm thấy thoải mái, mát lạnh, mau chóng không còn đau đớn nữa. Thoa lên xong, Thuỷ Tà Dương phủi tay, thu dọn dụng cụ. Hoả Dược cảm thấy máu bầm dần tan đi thì mới nhỏ giọng hỏi Thuỷ Tà Dương như sợ động vết thương.

"Y dược gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua?"

"Là Huyết Tử dược, do ta đều chế ra từ khi lúc ta còn bé, nghịch ngợm bị trầy sướt ấy mà. Bộ ngươi tưởng ta hạ độc ngươi à?" Thuỷ Tà Dương đưa mắt nhìn tiểu nhị đưa thức ăn tới, mùi hương hoảng dần bay tới mũi Thuỷ Tà Dương, cái bụng không chịu được đành kêu lên vài tiếng, y thầm nuốt nước bọt. Hoả Dược cũng đưa mắt nhìn thức ăn, trông không có vẻ thích thú liền quay qua Thuỷ Tà Dương.

"Ừ, bản tính ngươi thì chắc không hạ độc ta thì cũng đem ta làm chuột bạch rồi!"

"Hừ! Chuột bạch nó còn có bộ lông bạch mượt mà xinh đẹp, còn ngươi thì tự mình xem lại đi." Thuỷ Tà Dương cầm đũa lên, gắp lấy cái đùi gà nướng mật, bỏ nhanh vào chén, rồi tiếp đến bắp cải xào thịt, tôm chiên bột,... Hoả Dược lén đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm lấy cái người tự xưng mình là thần tiên, thầm cảm thấy xấu hổ thay y. Sau khi càng quét hết đống đồ ăn trên bàn, Thuỷ Tà Dương liếm liếm lấy đôi môi dính đầy dầu mở. Hoả Dược nhìn lại chén mình, hình như hắn vẫn chưa đụng đến miếng nào cả, thầm nghĩ đợi khi y ngủ rồi tiện thể mua vài cái bánh bao lót dạ. Hoả Dược nhìn xung quanh cảm thấy mọi người đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy thương sót, còn có vài người nhìn Thuỷ Tà Dương bằng cặp mắt nghi ngờ và quái dị? Hắn thầm nghĩ, có lẽ hắn biết vì sao lại vậy. Một nam nhân xinh đẹp, đoan trang, thanh mỹ lại có thể nuốt trôi cả' đống' thức ăn trên bàn mà trông không thề mập ra một tý nào...

Thuỷ Tà Dương trả tiền xong rồi nói gì đó với chủ quán, y liền trở nên vui vẻ bước lại chổ Hoả Dược.

"A Dược, chúng ta có chỗ trú qua đêm rồi! " Thuỷ Tà Dương cười tươi.

"Ừm. Vậy cùng phòng hay khác phòng? "Hoả Dược cảm thấy mình hỏi có hơi quái dị.

"Tất nhiên là khác phòng rồi! Này, A Dược... không lẽ ngươi muốn ngủ chung với ta? "Thuỷ Tà Dương cười gian. Hoả Dược bị nói trúng điểm yếu liền đỏ mặt, ấp a ấp úm.

"Là..m sao có th..ể đượ..c ..ch..ứ! "

"Ân, vậy thì tốt!" Thuỷ Tà Dương mỉm cười lên lầu. Hoả Dược cảm thấy đột nhiên hơi đau, liền tưởng mình hoang tưởng cho qua.

Đêm canh một, gió lạnh dần thổi mạnh, đêm âm u, lòng tù mù, Hoả Dược ngơ ngác nhìn bầu trời đêm khuya. Không trăng, không sao, mây đen bao phủ, Hoả Dược ngây ngô thầm nghĩ 'Khoảng nửa canh nữa có lẽ trời sẽ đổ mưa to. Làn gió nhè nhẹ luồn qua từng sợ tóc mây y, thổi bay lên.

"Chà chà! Đêm nay âm u quá nhỉ?" Thuỷ Tà Dương ngồi trên mái ngói, ung dung đung đưa đôi chân thanh mảnh. Hoả Dược vốn đã phát hiện ra có người bên cạnh nhưng tiếng bước chân lại nhẹ nhàng như bay, hắn liền biết đó là y, Thuỷ Tà Dương. Hoả Dược mỉm cười ôn nhu.

"Ừm."

Thuỷ Tà Dương đưa con ngươi đen huyền nhìn xuống những căn nhà, cửa tiệm khắp sáng đèn, con đường, những con người cần cù chăm chỉ làm việc. Một hồi sau, một bóng người khoác trên người sa y màu xám tro cưỡi ngựa tiến vào tửu lầu.

"Đêm khuya khoắt sau lại có người cưỡi ngựa đến nơi này, bấy giờ, đáng lẽ cửa thành phải đóng rồi chứ? "Hoả Dược đưa con ngươi nhìn theo con người kia. Cất tiếng chọc cười y.

"Không lẽ là diễm quỷ?" Hoả Dược cười cười.

"Ai mà biết được!" Thuỷ Tà Dương nhìn chằm lấy thân hình thon mảnh khoác trên người sa y xám tro như hoà vào cảnh đêm khuya. Chợt Thuỷ Tà Dương bật cười, dường như y đã biết điều gì đó. Hoả Dược cười rồi sau đó nắm chặt lấy đôi tay ngọc ngà kia. Kéo vào người, ôm chặt lấy Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, mặc hắn ôm lấy. Thuỷ Tà Dương không biết lấy từ đâu ra hai cây kẹo hồ lô, bỏ vô miệng mình một cây, rồi xoay người lại đúc cây hồ lô đường còn lại vào miệng Hoả Dược, nhỏ giọng nói.

"Xung quanh đây chỉ còn có một tiệm còn bán đồ ăn, ta nghĩ ngươi cũng chưa ăn gì nên mua một cây hồ lô cho ngươi, sẳn tiện mua cho ta luôn... "Thuỷ Tà Dương đỏ mặt làm làn da trắng nỏn càng thêm đáng yêu, Hoả Dược nhịn không được liền nựng má vài cái, Thuỷ Tà Dương cũng không phản đối, Hoả Dược nhân cơ hội ôm y vào lòng vuốt ve mái tóc óng mượt đó.

"Thanh, ngươi quả thật rất đáng yêu."

Thuỷ Tà Dương tuy thích được gọi là mỹ nam, yêu nghiệt, xinh đẹp,... nhưng y tuyệt đối không thích ai 'khen' mình là đáng yêu...

...

"Rầm rầm! Rắc rắc!... "

(Rồi chắc các bạn hiểu kết quả của Dược đệ rồi đoá :v )

Lâu rồi ta không ra chap mới nên ta quà cho mọi người, mặc dù ta biết rằng ta có tài năng vẽ 'quá xuất sắc' nên mọi người thông cảm cho. Chibi Thuỷ Tà Dương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro