Thập Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Cao nhân! Cao nhân!

"Aaa... ừm" Hoả Dược há miệng ra, Thuỷ Tà Dương múc từng muỗng cháo lên đưa vào miệng Hoả Dược. Nhân cơ hội được cưng chiều, hắn giả vờ như sợ nóng, Thuỷ Tà Dương nhăn mặt như tính mở mồm ra chửi hắn một tràn dài a~! Nhưng lời nói vừa tới cửa miệng liền nuốt vào, thay vào đó y đưa muỗng cháo kê lại gần đôi môi hoa đào hồng nhạt, thổi nhè nhẹ để cho bớt nóng rồi kê lại gần môi Hoả Dược. Hoả Dược hả miệng to ra trông đầy mong đợi.

"A, ừm! Hảo a!" Thuỷ Tà Dương chợt rút tay lại, kê muỗng cháo vào miệng mình, nuốt một cái ngon lành cười hạnh phúc lẫn gian trá nhìn phản ứng Hoả Dược. Hoả Dược nhắm mắt lại mong chờ lại bị một tiếng kêu làm thức tỉnh, nhăn mặt, cái miệng mở to cũng chẳng dám khép lại, nhếch môi lên cười gượng gạo... Thuỷ Tà Dương không thấy Hoả Dược trả lời bèn nói thêm.

"Haha~ Ngươi đừng tưởng rằng ta đây là người hầu của ngươi! Hồi nãy là ta nhịn lắm mới đúc cho ngươi ăn rồi còn đồi hỏi gì!? Gãy có cái tay, đứt tí thịt ở đùi, gãy vài ngón chân, trầy sướt 'nhẹ' ở mặt, bầm một con mắt,... mà ngươi cứ làm quá!" Thuỷ Tà Dương vẩy vẩy chiếc quạt, chu miệng nói. Hoả Dược cười cười.

"Ờ ờ. Ta cảm ơn ngươi nhẹ tay... "

"Ngươi chờ ở đây. Ta xuống lầu một chút, đem thức ăn lên đây, chúng ta cùng ăn." Thuỷ Tà Dương gấp chiết quạt giấy tinh xảo lại, treo bên thắt lưng mình ung dung thoải mái bước ra khỏi phòng.

Xuống lầu, Thuỷ Tà Dương nhìn thấy cả đám tiểu nhị bận rộn đưa canh, lau bát, chạy qua chạy lại trông vô cùng bận rộn. Chợt Thuỷ Tà Dương mỉm cười nhớ về Tam Thanh Lầu của y, bỗng trầm mặt không biết họ ra sao rồi. Xuống lầu, y vỗ vai một tiểu nhị mặt mũi trông đáng yêu xinh xắn hơn người khác, ít ra còn sạch sẽ.

"Ngươi có thể đem gà nướng mật, vi cá, cá chiên tỏi, bánh bao, một bầu rượu hạng nhất lên lầu hai phòng thất không?"

"Dạ, chờ tiểu nhân một lát." Tiểu nhị xoè bàn tay mình ra, điếm từng món cố gắng ghi nhớ chúng. Thuỷ Tà Dương chợt cười, xoa đầu y, lấy ra một ít bạc đưa cho y.

"Thưởng cho ngươi này."

"Cảm tạ khách quan nhìu a!" Tiểu nhị vui vẻ đi lại nói với chủ quán, mở miệng ra nói lia lịa, rồi lấy ra bạc đưa cho ông chủ của mình. Thuỷ Tà Dương lười đi lên lầu đành ngồi lì ở bàn ăn, vì sáng sớm, ít ai tới đây ăn liền có chút trống vắng. Vài tiếng bước chân nhẹ vang lên từ trên lầu xuống, Thuỷ Tà Dương vốn rất khính mà nơi đây cũng chẳng có ồn ào náo nhiệt gì nên y dễ dàng nghe thấy, Thuỷ Tà Dương vốn tưởng Hoả Dược ở trên đó buồn chán quá nên đi xuống.

"A Dược, ngươi còn sức xuống đây à!" Vì vốn Thuỷ Tà Dương ngồi quay mặt về nhìn về phía bầu trời yên tĩnh nhưng cũng chẳng quay lại nhìn xem đó là ai. Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời vang lại, Thuỷ Tà Dương quay mặt lại nhìn.

"..." Thuỷ Tà Dương nhìn nam nhân trước mắt, thầm nghĩ cười khinh bỉ sao thế giang này nhỏ hẹp thế a. Thuỷ Tà Dương vẩy tay chào, nam nhân khoác trên mình một chiếc áo choàng lông gấu đen thượng hạng, đeo trên mình một chiếc mặt nạ nửa bên toát ra khí chất của một bậc thượng tiên, sa y một màu xám tro, thắt lưng buộc trên mình một chiếc quạt làm bằng lông công bạch tinh xảo, mái tóc đen huyền mượt mà rủ xuống một bên, đôi ngươi vàng ánh cao ngạo, trông không thề đơn giản, hầu như không để y vào mắt, chọn một cái bàn sâu bên trong, có thể nhìn ngắm được bụi tre xanh đang xao động theo gió, mang lại cho mọi người đây mới chính là thần tiên thật. Thuỷ Tà Dương chu mỏ nhàm chán thầm nghĩ 'Chắc chắn là y rồi! Haizzz đi đâu cũng gặp y vậy a!' Thuỷ Tà Dương quan sát nhìn y đang thanh đạm uống trà, nhàm chán một hồi rồi quay qua nhìn các trù bếp bận rộn làm đồ ăn. Thức ăn đến, nồng nức mùi hương thơm ngon miệng, khoáng bay qua cái mũi khính của Thuỷ Tà Dương, y thầm nuốt nước bọt chờ chừng nào mới có thức ăn cho y. Thức ăn được đưa sâu vào bên trong, à chính xác luôn là bàn của nam nhân đó. Nhìn một hồi, Thuỷ Tà Dượng ngáp vài cái liền không thấy thức ăn ở bàn đó biến mất, chỉ còn xương, rau vụn,... thầm nhìn nam nhân đang lao miệng, hốt lên... 'Cao nhân a! Còn đỉnh hơn cả mình!'

"Rầm!!!" Một thanh niên thanh y phóng nhanh vào trong tửu lầu, làn gió từ thanh niên ấy phóng qua làm mái tóc Thuỷ Tà Dương xao động trong gió. Thanh niên ấy vò đầu nhìn xung quanh, miệnh thì lèm bèm nói nhỏ gì đó rồi quay nhìn xung quanh, bốn mắt chạm nhau, Thuỷ Tà Dương vẫn giữ nguyên độ bình đạm. Nam nhân đó chộp lấy hai cánh tay của Thuỷ Tà Dương, cất giọng mừng rỡ.

"A! Thì ra ngươi ở đây làm ta tìm mệt muốn chết đi a!"

"Lẫm... ngươi đến đây làm gì?"

"Xì! Bản thái tử cất công đến đây để báo tin cho ngươi lại tính đuổi ta đi à~~~" Phong Huy Lẫm thả tay ra cười cười.

"Tin?"  Thuỷ Tà Dương nghiêm mặt.

"À, bản thái tử đang đi đến Tam Thanh Lầu để tìm kiếm ngươi hỏi vài chuyện, mà công nhận cảnh quan náo nhiệt lắm a, nhà nào cũng thắp đèn sáng chói mắt dù đó chỉ mới là ban chiều a... " Phong Huy Lẫm giơ tay đặt ngay ngực tay con lại chìa ra như đang tự hào. Thuỷ Tà Dương trầm mặt.

"Nói thẳng vô vấn đề đi."

"Ây ya! Sao ngươi nở lòng nào đối sử với ta như vậy mà thôi! Ta nhìn thấy lệnh phong toả dán trên cửa Tam Thanh Lầu, xung quanh còn thấy có lệnh truy nã ngươi a!" Phong Huy Lầm nói dần nhỏ đi.

"Rõ ràng ngươi đã đoán từ trước?" Thuỷ Tà Dương đưa mắt nhìn ra cửa.

"À, nhưng có điều là ta không nghĩ được tại sao bọn chúng lại biết 'người giết Thuỷ Thiên Hoàng có quen biết với ngươi là hung thủ' "  Phong Huy Lẫm trông như chẳng nói gì, bổng một làn gió nhè nhẹ không một âm thanh phát ra bay vào tai của Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương kích động, Phong Huy Lẫm mỉm cười nói nhỏ vào trong tai y, rồi biến mất theo làn gió. Thuỷ Tà Dương lập tức trầm mặt, đi lên lầu. Một nam nhân trong góc khuất thầm theo dõi câu chuyện, không một chút rợn sóng, đưa con ngươi nhìn ra ngoài, trông vô cùng thanh đạm...

(Đố mọi người nam nhân đó là ai :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro