Thập Tam Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Sốt, hôn và té

'Đúng rồi! Trên đường tới đây, ta đã gặp khá nhiều quân lính đang truy đổi các ngươi đấy, chắc cũng sắp tới rồi a...'

Âm thanh của Phong Huy Lẫm cứ mãi vang trong đầu, Thuỷ Tà Dương vừa trầm mặt vừa bước lên lầu loạng choạng trông như một người vô hồn, miệng lẫm bẫm vài ba câu.

"Cạch!" Thuỷ Tà Dương mở cửa ra bước vào phòng, Hoả Dược thì đang cử động lại, tập luyện vài động tác khởi động tay chân. Nhìn thấy bóng dáng y như dường yếu đi ngay trước mắt, Hoả Dược liền chạy lại đỡ lấy y.

"Ngươi làm sao vậy? Đói quá mà ngất? " Hoả Dược biểu cợt vài câu.

"Thu dọn đồ đạc mau! " Thuỷ Tà Dương nghiêm mặt.

"Ân?" Hoả Dược ngây ngô không hiểu gì nhìn y, nhưng liền làm theo bản năng. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, Thuỷ Tà Dương nhíu mày, đẩy cái tên cử động chậm chạp nhảy qua cành cây gần đó. Thuỷ Tà Dương chuẩn bị leo ra ngoài thì không nhìn thấy tấm vải treo trên thắt lưng đâu đành quay đầu lại tìm kiếm xung quanh, tiếng bước chân ngày càng gần, Thuỷ Tà Dương trầm mặt. 'Chỉ còn cách đó thôi' y đứng yên đợi cho tiếng bước chân lại gần mà không thề chạy khoát đi.

"Cạch!" Thuỷ Tà Dương đưa tay lên đầu như tính làm gì đó, chợt lại nhìn thấy cậu bé khóm khỉnh bưng mâm cơm vào.

'À, thì ra là tiểu nhị lúc trước.' Thuỷ Tà Dương đi lại gần nhưng không cầm lấy mâm cơm, lấy ra trong thắt lưng một ít ngân lượng đưa cho tiểu nhị.

"Này, nhóc tên gì?"

"Tên ta là A Hạo, ai cũng gọi ta như thế!" Cậu bé mỉm cười. Thuỷ Tà Dương ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, xoa đầu A Hạo.

"A Hạo, ngươi giúp một chuyện được không?"

"Ân!"

"Nếu có người đến đây thì ngươi bảo rằng với mọi người không có ai trọ phòng này cả. Còn mâm cơm này ta tặng ngươi, hẹn ngày tái hộ A Hạo!" Thuỷ Tà Dương mỉm cười dụ dỗ A Hạo, nhóc nghe vậy liền tỏ ra mạnh mẽ, vỗ vỗ bờ ngực nhỏ nhắn gật đầu. Thuỷ Tà Dương mỉm cười phóng ra ngoài đổi theo Hoả Dược.

Hoả Dược vừa phóng trên nóc nhà vừa cất tiếng hỏi Thuỷ Tà Dương đang theo sau.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bọn quân lính đã truy đuổi chúng ta đến đây."

"Sao chúng lại biết được?"

"Ta không biết." Thuỷ Tà Dương nhíu mày 'chuyện này vốn chỉ có người ở Tam Thanh lầu mới biết. Không lẽ có nội gián? Là ai?' Càng suy nghĩ, dường như y trở nên xanh xao, Hoả Dược nhìn y suy sẫm mặt mày liền dừng lại, ôm y bay lên một cây đại cổ thụ ở gần đó. Hảo Dược vỗ vỗ khuôn mặt tái mét của Thuỷ Tà Dương, chúng dần trở nên hồng hồng. Hoả Dược đưa tay lên sờ lấy cái trán cao bị che khuất bởi mái tóc dài mịm đen huyền mượt mà. Hơi nóng, Hoả Dược đưa cái trán mình áp lên trán y,sống mũi chạm nhau, hơi thở nóng ấp của Thuỷ Tà Dương thả vào khuôn mặt Hoả Dược, bây giờ Hoả Dược mới chợt nhớ ra, chỉ một chút nữa là môi hai người chạm nhau rồi. Hoả Dược cũng chẳng rời khuôn mặt ra, mà cứ để y nguyên như thế, trông như bức tượng mà còn đóng băng. Hoả Dược đưa mắt nhìn y, bây giờ hình như y đang bị sốt cao, mặt mũi đỏ hoe, Hoả Dược đỏ mặt, theo y nhớ, sư phụ có từng chỉ cách trị sốt. Lão ta từng bảo rằng nếu như phàm nhân bị sốt, bị cần hôn là hết sốt ngay, Hoả Dược hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng biết có thực sự là thật không, hắn cũng muốn thử lắm nhưng nghĩ đến hôn thì phải chạm môi, nhưng như thế làm hắn buồn nôn, lần này dường như hắn muốn thử một lần, nhìn đôi môi đỏ mộng, hắn chỉ muốn ăn sạch lấy nó. Chợt nghĩ đến đây, hắn đỏ mặt nhìn y, bây giờ có hôn hay không chắc y cũng không biết đâu. Đúng rồi! Cứu người là việc của thần, việc này hắn nhất định phải làm, đúng đúng! Hắn lấy lý do làm thần tiên phải thế này thế kia, nhẹ khung người xuống...

Thịch...

Thịch...

Thịch...

Hoả Dược nhắm mắt lại hôn lấy đôi môi đó, như món đồ ngọt, quyến rũ lấy chiếc lưỡi không chủ động được mà nhẹ nhàng liếm láp lấy đôi môi cánh hoa đó. Cắn, mút,liếm, hắn như muốn nuốt trọn đi đôi môi này. Hàm răng trắng đều nhẹ được cậy mở, cái lưỡi nóng ẩm tinh nghịch cố gắng đưa mình vào sâu, càn quét hết mọi thứ bên trong, tìm lấy cái lưỡi nhỏ bé kia, mút lấy nó, bọt trắng dần trào ra khỏi miệng Thuỷ Tà Dương, nhìn thấy Thuỷ Tà Dương hơi ngạt thở mới luyến tiếc buôn ra. Thuỷ Tà Dương nhíu mày cố gắng gượng đẩy cái thân đang đè lấy mình. Hai người người 'đẩy' người 'áp'.

"Rắc"

Cành cây 'sức già' không chịu nổi liền gãy, Hoả Dược nhắm mắt lại xoay người, để Thuỷ Tà Dương ngã trong người. Hoả Dược chớp chớp con ngươi, gượng đầu nhìn xem Thuỷ Tà Dương có ra sao không, nào ngờ nhờ cái 'đệm thịt' cực êm ái, 'con cáo già' nào đó ngủ mê say trên người hắn. Hoả Dược mỉm cười, một bé gái đi chợ cùng mẫu thân của mình, nhìn chằm lấy bọn họ rồi chìa nhón tay nhỏ nhắn ra chỉ.

"A mẫu thân, có hai tên ăn xin kìa!" Hoả Dược nghe xong nhìn lại bản thân mình và y rồi thầm cười chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro