Thập Tứ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Muốn chăm sóc ngươi cũng thật khó khăn a!

"Ưm..." Thuỷ Tà Dương chau mày, lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở quan xát xung quanh.

"Tách... tách..." Một vài giọt nước rơi xuống mặt y, Thuỷ Tà Dương cố gắng gượng dậy, lấy vạt áo chấm chấm lấy vài giọt nước còn động lại trước mặt y, Thuỷ Tà Dương mệt mỏi mở đôi ngươi đen huyền đẹp đẻ nhìn xung quanh, một màu tối mịt bao trùm lấy thân xác cô độc này...

"Đây... rốt cuộc là nơi nào?" Thuỷ Tà Dương cất lên chất giọng mệt mỏi, y vỗ vỗ lấy cái đầu đang đau nhứt.

"Hang động." Một giọng nói trầm bổng phát lên, mang theo hơi ấm quan thuộc, Thuỷ Tà Dương theo bản năng nhìn về phía người phát ra tiếng nói đó.

"Hoả Dược...?"

Thuỷ Tà Dương đưa con ngươi xinh đẹp nhìn nam nhân cường trán tuấn tú kia, một mái tóc đỏ rực tựa như tấm lụa đỏ cột cao lên, mặc trên người bộ trang phục uy dũng hùng mạnh chứ không phải bộ y phục lấm lem bèo nhèo hôi hám lúc trước. Hoả Dược đi lại gần hang động, tay vác một ít củi khô, thả đống củi xuống đất, hắn dùng ngón tay chỉa vào đống củi, mấy chốc một ngọn lửa nhỏ bốc cháy lên gặp được củi khô liền dần lan ra, to lên ấm áp hơn. Thuỷ Tà Dương theo bản năng nhích lại gần, chìa tay ra hưởng thụ sự ấm áp. Hoả Dược nhìn y một hồi, thấy hắn nhìn chằm lấy mình bổng có chút lạnh rung người lên. Hoả Dược thấy thế liền nhích lại gần y, ôm trọn y vào lòng. Thuỷ Tà Dương cũng chẳng phản kháng lại, y chui vào lòng Hoả Dược cọ cọ, tìm chỗ khoả mái dựa vào. Hoả Dược chợt cười lên, nếu tên này biết rằng hắn đã hôn trộm y, không biết y còn dám chui vào lòng ngực hắn không nữa. Hoả Dược đưa tay sờ lấy cái trán trắng hồng của y rồi sờ lấy trán mình. Cảm thấy y đã bớt sốt, hơi thở Hoả Dược liền nhẹ nhõng hơn. Không gian liền tĩnh lạnh, bầu không khí liền trở nên căn thẳng. Thuỷ Tà Dương đằng bắt chuyện trước.

" Sau chúng ta lại ở đây? Ta nhớ rằng ta còn chạy trốn quân lính của triều đình cơ mà?" Thuỷ Tà Dương chớt chớt con ngươi, Hoả Dược đằng kể lại sự việc đã xảy ra.

"Ân, thế chúng ta đang ở đâu?"

"Phía bắc của núi Thái Hoa."

"À... hình như dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ đấy. Sáng mai chúng ta hãy đến nơi đó xin tá túc vài bữa sẳn tiện tìm Hoả Mẫn Hạo của ngươi!" Thuỷ Tà Dương chu chu cái miệng nói trong vô cùng đáng yêu a. Hoả Dược chợt nhớ lại chuyện 'hôm qua' liền đỏ mặt, hên rằng y đang quay mặt về phía trước nếu không y lại bảo hắn là tên biến thái hay đại loại như thế. Hoả Dược ừm nhẹ một cái, thấy y đã ngủ rồi liền ôm chặt vào người hơn, con người này... sao lại mang cho hắn cảm giác muốn bảo bọc y, y tựa hồ như tấm pha lê mỏng manh chỉ cần đụng nhẹ thôi liền như tan vỡ đi mất...

Gió đêm thổi nhè nhẹ, đem bao con người vào giấc mơ nồng nàn chứa bao hạnh phúc... mà họ không thể có được...

"Tách... tách..." Từng giọt mưa rơi xuống, từng cơn gió dần nổi loạn thổi ồ ạt. Cả bầu trời một khoác lên màu áo âm u cô độc.

Mưa rơi...
Từng giọt...
Từng giọt...
Rơi xuống...
Gió thổi mạnh...
Cây cối đung đưa theo...
Vang vọng một âm thanh...
Tách... tách...
Thật âu buồn cô độc....
Liệu có ai biết điều đó?
...

"A Dược... A Dược... " Một âm thanh mềm mại vang vọng trong hang động tối tâm... Hoả Dược giật mình, liền nhanh chóng mở con ngươi to sáng mình ra đảo mắt tìm kiếm bóng hình của người ấy. Một bóng người liền đập vào mắt y, một chàng trai khoác trên mình y phục xanh lam đang đứng nhắm nhìn bầu trời u ám, gió thổi, vạt áo kia không biết từ khi nào đã phất phới theo cơn gió khiến cho con người ấy như toát ra tiên khí... tựa hồ như một vị thần tiên... Nam nhân như nghe thấy âm thanh nào đó liền quay đầu lại, mái tóc óng ả xoả tung ra, đôi ngươi đen huyền bí ẩn, dáng người cao gầy, khiến hắn lầm tưởng như đang ngắm nhìn một bức tranh tuyệt đẹp. Y nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì đã khiến ngươi tỉnh giấc." Thuỷ Tà Dương từ từ đi lại gần đống tro tàn của lửa. Lấy ra một ít củi còn xót lại đem đốt lên, rồi cất lên một hơi thở thật dài a.

"Ngươi sao vậy?" Hoả Dược do lắng nhìn y, thầm nghĩ không lẽ vẫn chưa hết sốt sao?

"Ta đói bụng a!" Thuỷ Tà Dương chu chu cái miệng của mình ra dáng vẻ vô cùng tội nghiệp a =))) Hoả Dược nhìn y một lác rồi chìa tay lại gần y, ban đầu chỉ vốn chọc y nhưng nào ngờ y lại một phát cắn tay hắn. Cảm thấy hơi đau, Hoả Dược bèn vội lấy tay lại, nhưng có một tên nào đó cứ gặm chặt lấy tay y... Hoả Dược bật cười bộ dạng hiện giờ của y chả khác gì một con cún con đang cố giành giựt lại khúc xương cuối cùng. Hoả Dược giơ tay chịu thua, liền lấy một ít bánh bao còn lại đem trao đổi. Thuỷ Tà Dương đưa con ngươi lấp lánh nhìn chằm lấy cái bánh bao, rồi mới lấy tay nâng niu như báu vật. Thuỷ Tà Dương ăn được một nữa liền ho khan rên rỉ đồi uống nước. Hết cách đối với y, Hoả Dược ra trước cửa động, cầm lấy một cái túi da chuyên dùng đựng nước đem ra ngoài hứng một ít nước mưa cho Thuỷ Tà Dương uống. Túi nước vừa gần đầy, Thuỷ Tà Dương liền bay lại chụp lấy, âu yếm trong lòng. Thuỷ Tà Dương nhìn túi nước một lát rồi cầm lên uống vài ngụm. Còn chưa uống xong, Hoả Dược liền chồm lấy, nước đổ ra ngoài, Hoả Dược kê miệng hứng một ngụm liền nhanh chống áp vào môi Thuỷ Tà Dương. Bị tấn công bất ngờ, Thuỷ Tà Dương đơ người ra. Hoả Dược dễ dàng cậy mở hàm răng trắng buốt mang hơi thở của loài cỏ dại ngát hương. Nước đột ngột đưa vào miệng, Thuỷ Tà Dương nhíu mày nuốt từng ngụm. Đầu lưỡi chạm nhau, Hoả Dược nhanh cơ hội cắn mút lấy lưỡi người kia không buôn tha. Tay chân không lâu sau liền bủng rủng, Hoả Dược lấy sức đẩy Thuỷ Tà Dương từ từ dựa vào vách đá. Hoả Dược kê chân tới gần váy, ma xát tới vật nhỏ ở hai chân, vật nhỏ kia liền đựng đứng người lên. Hoả Dược mỉm cười nhìn Thuỷ Tà Dương đang thở hổn hệt, bị chạm tới cậu nhỏ, bỗng Thuỷ Tà Dương bị kích thích nhớ lại ác mộng ngày hôm đó. Nhưng bị đánh vào tâm trí vốn đã chỉ còn một mảnh vỡ còn sót lại, Thuỷ Tà Dương trở nên điên loạn. Dẩy dụa liên hồi, Thuỷ Tà Dương nhanh chóc khoác khỏi vòng tay của Hoả Dược. Y liền nhìn hắn bằng ánh mắt phẩn nộ. Một thanh kim mỏng liền phóng tới, Hoả Dược nhanh chóng né được, hên rằng hắn lúc đó để ý kỉ càng nên mới thấy được thanh kim ấy nếu không tiêu hắn rồi. Hoả Dược ra dáng phòng thủ, thầm nghĩ không lẽ tại mình nên y bị kích thích trở nên điên loạn? Hoả Dược nhíu mày chưa kịp suy nghĩ thì đã mén trúng cây kim vào tiểu bảo bối của hắn, hắn bất chợt đổ mồ hôi" Dương huynh, nó mà có mệnh thệ gì thì không chỉ ta tuyệt tôn đâu, mà hoa cúc của huynh coi như thiếu mất bạn đời đấy!" Chớp mắt, hai thanh kim cắm tay áo hắn dán vào tường. Thuỷ Tà Dương đi lại gần, trong tay cầm một cây trâm bạc, hình nụ hoa của đoá hoa sen thanh nhã. Cây trâm kê tới cổ Hoả Dược, bấy giờ Thuỷ Tà Dương mới cất giọng ngẹn ngào.

"Thuỷ Thiên Hoàng... hức... tại sao... ngươi lại đối xử ta như thế này... hức... hức..." Đôi ngươi đen huyền kia giờ đã đỏ hoe, đôi mi ướt át khóc nhưng lại không muốn khóc. Hoả Dược nhíu mày ôm y vào lòng mà vỗ ve mặc tâm cây trâm đã đâm một ít vào yết hầu của mình, máu đỏ liền loan ra.

"Dương... không sao... đừng khóc... ta sẽ bảo vệ ngươi..."
Con người đang tự nhốt mình vào trong ngục tối bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc chợt thức tỉnh lại. Thuỷ Tà Dương nhìn thấy chính mình đang đâm lấy Hoả Dược, máu từ yết hầu chảy ra, nhốm máu cây trâm và đôi tay xinh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro