Thập Ngũ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Vãn Thiên

"A Dược... dậy nào! Sáng rồi đấy!" Hoả Dược nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, tràn ngập ánh sáng chói chang. 'À đúng rồi, khuya hôm qua... mà đúng rồi... yết hầu... máu' Chợt nhớ lại, Hoả Dược vội vuốt ve yết hầu của mình, không có máu... cũng không có vết thương... là mơ ư? Hoả Dược chợt bật dậy, đầu va chạm nhau...

"Á! A Dược, ngươi làm gì vậy? Đau đầu ta muốn chết luôn!" Thuỷ Tà Dương ôm đầu than vãn, Hoả Dược nhìn thấy y vẫn bình thường, tốt rồi, hắn ôm y vào lòng chả thèm quan tâm cái trán mình.

"Ngươi làm gì vậy? Lên cơn à!?" Thuỷ Tà Dương cười chế giễu. Hoả Dược không đáp lại chỉ vùi đầu y vào ngực mà ôm.

Vài phút yên bình trôi qua...

"A Dược, ngươi không tính xuống núi sao?" Thấy Hoả Dược vẫn chưa chịu buôn mình ra, Thuỷ Tà Dương bèn tìm cách chui ra. Hoả Dược thả lỏng tay ra, rồi đứng dậy trả tự do lại cho y đi thay đồ...
"Lần này, chúng ta cải trang thành gì?" Hoả Dược nghiêm túc hỏi.

"Lữ khách, mà yên tâm đi. Chắc chưa có ai biết đâu nên khỏi trang điểm. " Thuỷ Tà Dương tuỳ tiện đáp. Mặc y phục lam thanh nhã như mọi ngày... nhưng khi y vận y phục vào, liền toát ra vẻ ngạo kiều quái dị.

"Ân." Hoả Dược mơ hồ nhìn y, rồi lấy túi đồ mình đem bên người, lấy ra bộ y phục đen huyền, cởi đồ ra...

"Chát... " Một tiếng động vang lên, Hoả Dược ngơ ngác nhìn Thuỷ Tà Dương. 'Cái con người này... sao lại đột xuất tát mình vô cớ thế?!'. Tiếng động kia vừa vang lên thì một tiếng hét nối tiếp...

"Dược! Ngươi là đồ vương bát đảnnnnnn!!!! "Thuỷ Tà Dương hét lên liền quay mặt lại lấy tay che...
Hoả Dược nhìn thấy Thuỷ Tà Dương phản ứng quái lạ, Hoả Dược đưa con mắt mình xuống phía dưới... Hoả Dược cứng người lại như tượng đá, không vội che lại, hắn cười vang liên. Thầm nghĩ 'Tên ngốc suốt ngày không mặc khố mà cũng biết ngại ngùng khi nhìn thấy 'của quý' của người khác à?" Nhìn thấy khuôn mặt đang ngại ngùng mà ửng hồng lên của ai kia, đột nhiên Hoả Dược cảm thấy trái tim mình đi trật một nhịp rồi... liệu... có bị bệnh nan y không nhỉ?... (cái này không bjt nên nói j với anh lun đó Dược ==" ) Tâm trạng hỗn hợp pha lẫn nhau, mấy chốc liền khiến hắn quên rằng hắn đã bị 'người ta' nhìn thấy 'của quý' và còn đang bị in một cái tát thật to thật đỏ trên mặt...

Nửa canh giờ sau, Thuỷ Tà Dương cùng Hoả Dược quyết định rời hang xuống núi, gần tới chân núi, từng ngôi nhà dần dần hiện ra, Thuỷ Tà Dương nhìn từ phía xa thầm nghĩ 'Ngôi làng này quả nhiên trước giờ chưa thay đổi a~! ' Đi tới gần,Thuỷ Tà Dương ngước nhìn lên phía trước có hai cây cột gỗ trông như gần mục cả rồi, treo trên hai cây là một ván gỗ sơ sài dính đầy mạng nhện ghi hai chữ ' Vãn Thiên' đơn sơ. Hoả Dược nhíu mày có chút rùng mình nhưng vẫn giữ nguyên phong độ nhìn Thuỷ Tà Dương rồi nghi hoặc hỏi.

"Tà Dương à, ngươi xem đây có chắc chắn là ngôi làng mà ngươi bảo không? Trông hệt làng hoang a!"

Thuỷ Tà Dương cười gian tính trả lời thì một âm thanh vang lên.

"Khụ khụ! Tuy là làng của tiểu nữ có chút cũ kỉ vì đã trải qua cả mấy đời vua thánh tông, tiểu nữ lại chẳng nỡ đem xây lại a!" Thanh giọng trầm trầm than vãn với hai người bọn họ. Hoả Dược trầm mặt, ngươi này có ba hoa quá không vậy? Thuỷ Tà Dương cười to, nhìn bóng dáng nữ nhân kia đi lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu nàng cười nhẹ.

"Là ta đây mà, Hạo nhi." Nàng chợt nhìn về phía Thuỷ Tà Dương trông có chút quen mắt thầm suy nghĩ, chợt nhớ ra. Nàng nhảy chồm bay lại ôm Thuỷ Tà Dương kêu gọi thân thiết.

"Tuyết thúc a~ Thúc đến cái làng sụp xịa tan hoang này làm gì a~? " Hoả Dược trên mặt hiện nguyên cục tức thật to trên đầu nhìn nữ nhân kia 'Vừa bảo ngôi làng này đã mấy thế hệ đời vua ông con cháu cha mà bây giờ lại bảo sụp xịa tan hoang! Hừ! Mà bây giờ con lại ôm thân thiết Tiểu Dương, rõ ràng nữ nhân này thật khiến bổn thần tiên ta đây chán ghét!' Hoả Dược đứng trong góc thầm hừ bực mình một hồi rồi sau đó chợt nhận ra... Thuỷ Tà Dương và nữ nhân đáng ghét kia đã đi xa từ lâu rồi, Hoả Dược vội vàng đuổi theo. Cánh đồng hoang sơ, nhà cửa tồi tàn, nơi đây rõ ràng là một ngôi làng hoang vắng đúng chuẩn luôn rồi! Hoả Dược vừa đi vừa thì thầm chê mắng, Thuỷ Tà Dương và 'Hạo nhi' cứ thế lơ là không quan tâm đến gã đang cằn nhằn kia. Hoả Dược chợt dừng chân lại giữa cánh đồng 'chết'. Một khung cảnh loé lên làm cho Hoả Dược chợt run sợ. Toàn bộ lúa hay chỉ là vốn là cỏ dại ven bờ đều bị héo mòn mà chết đi. Hoả Dược nhăn mặt suy nghĩ... rõ ràng, hôm qua trời mưa khá lớn cơ mà, tại sao lại như thế này? Hoả Dược ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời, khẽ tìm kiếm một ánh nắng chói chang. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến Hoả Dược không tài nào khỏi phải nheo con ngươi lại. Thuỷ Tà Dương phát hiện Hoả Dược có hành động kỳ quái không khỏi nhìn xem hắn đang làm gì. Hoả Dược chăm chú nhìn bầu trời sâu xa, Thuỷ Tà Dương chăm chú nhìn Hoả Dược, Hạo nhi thì cứ thao thao bất tuyệt chăm chú nhì Thuỷ Tà Dương... Hạo nhi nhìn thấy Tuyết thúc cứ chăm chú nhìn lấy gã đàn ông ăn nói vô duyên kia, lòng không thầm ghen tị, nàng ôm chặt lấy cánh tay Thuỷ Tà Dương tính dắt y đi về nhà mình thì nhìn thấy gã kia vẫn nhìn chăm chú lấy làm mình không khỏi bực mình.

"Này, thúc thúc đằng kia. Có tính vào nhà nghỉ ngơi không đấy!" Nàng khinh bỉ 'mời' Hoả Dược vào nhà. Hoả Dược giật giật mí mắt, quả thật nữ nhân này chẳng tài nào khiến hắn yêu quý nổi, nhưng hắn đành phải vì Thuỷ Tà Dương mà gác qua chuyện này. Vào đến nhà, Hạo nhi mời hai ngươi ngồi tạm lên chiếc giường bằng gỗ lim lâu năm đến nổi đã mọc cả rong rêu. Mặc dù trông rất tệ nhưng ít nhiều vẫn hơn các chỗ kia a! Hạo nhi đi ra phía sau chuẩn bị bữa ăn chiêu đải hai người, sau khi nàng đi thì Thuỷ Tà Dương vẫn cứ như thế nhìn chằm Hoả Dược, bấy giờ Hoả Dược mới chợt giật mình lại nhìn thấy Thuỷ Tà Dương đang nhìn lấy mình chợt không khỏi hào hứng nâng cằm Thuỷ Tà Dương lên, hào hứng hỏi.

"Chà chà, chắc là do ta tuấn tú quá khiến cho ngươi không bằng lòng rời mắt khỏi ta? " Hoả Dược mỉm cười nhìn Thuỷ Tà Dương vẫn cứ đang lơ là không ngại ngùng nhìn hắn. Bấy giờ, Thuỷ Tà Dương mới nhẹ giọng cất tiếng.

"Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì thế?" Thuỷ Tà Dương khất tay Hoả Dược ra, nhếch môi mỉm cười nhìn Hoả Dược.

"Phải chăng ngươi đã đoán ra?" Hoả Dược không giận y đã khất tay mình ra, tiếp tục vuốt ve mái tóc mượt mà của Thuỷ Tà Dương.

"Tuỳ vào ngươi nói hay không? " Thuỷ Tà Dương buồn chán cầm lấy tách trà kế bên nâng lên uống từng ngụm.

"Bộ ngươi... không để ý sao? "

"Để ý?" Thuỷ Tà Dương thản nhiên đáp lại.

"Nơi này... không thề có một bóng hình của nam nhân! " Hoả Dược nghiêm mặt trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro