Thập Lục Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Nhìn thì đẹp nhưng rất tiếc không ăn được a!

"Xoảng!!!" Tiếng đổ vỡ bất chợt vang lên làm cho Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược chợt thoảng hốt lên. Hai ngươi liền lập tức quay đầu về hướng đã phát ra âm thanh đó liền nhìn thấy Hạo nhi đang cậm cụi run rẩy nhặt những mảnh vỡ sứ đầy rãi dưới đất. Khuôn mặt nàng tái nhợt chảy đầy mồ hôi khiến Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược không tài nào không khỏi khi ngờ nàng chính là có liên quan đến vụ việc này. Thuỷ Tà Dương nhếch nhếch khoé miệng đứng dậy vừa dìu nàng vừa thầm thì gì đó khiến cho nàng trấn tĩnh lại, nàng liền không chút ngại ngần ôm chằm lấy Thuỷ Tà Dương mà khóc, y chậm rãi vỗ vai nàng không nói gì. Cảnh tượng lâm li bi đát này rơi vào con ngươi của Hoả Dược liền tự nhiên biết thành một cảnh tượng vô cùng chướng mắt, hắn liền đi lại gần hai ngươi kia, kéo lấy Hạo nhi ra, mặc cho nàng rớt xuống đất, quỳ xuống đống vụng sứ nhỏ kia mà chảy máu. Hoả Dược la mắng nàng.

"Có chuyện gì thì hãy kể ra! Đừng có nước mắt nước mũi mà khóc lóc than thở! Mau đứng lên cho ta xem! "Hoả Dược vừa nói xong liền bị Thuỷ Tà Dương dán một cái tát vào mặt, hắn trợn mắt nhìn y. Hắn đã làm sai chuyện gì sao? Thuỷ Tà Dương ánh mắt lãnh thốc vô hồn nhìn Hoả Dược.

"Ngươi làm cái gì vậy!? Nàng ta rõ ràng là nữ nhân đấy! Ngươi có biết làm như thế rất dễ dàng tổn thương nàng không! "Thuỷ Tà Dương y hiện đang rất là tức giận, vốn cái y tức giận chính là vì sao hắn đang kéo nữ nhân kia ra? Hắn thậm chí còn không cho nàng chạm vào y! Rõ ràng hắn đang sợ! Sợ y vấy bẩn nàng! Hai ngươi các ngươi vốn chỉ mới gặp nhau mà tình cảm đã rõ ràng thắm thiết như vậy? Thật khiến y nực cười a! ...

Thuỷ Tà Dương cứ như thế lơ đi lời nói của Hoả Dược. Hai người cứ như thế, hai suy nghĩ trái ngược, hai con người đối đầu nhau. Ngay lúc bấy giờ, đã xuất hiện một vực thẳm hư vô xen cách giữa hai người...

Vài phút sau, Thuỷ Tà Dương chợt đi lại cạnh giường. Lấy ra một túi tay nải mở ra chứa vô số loại cao dược cao cấp. Y sửng sờ vài giây rồi sau đó lấy ra một lọ dược và một cây kẹp. Thuỷ Tà Dương nhẹ nhàng xoa đầu nàng, lặp đi lặp lại tam từ 'Không đau a!'. Y nâng chân nàng lên, vô số mảnh sứ gim vào chân nàng làm nàng khóc nức lên, Thuỷ Tà Dương gắp từng mảnh sứ ra, chân này rồi lại đến chân khác. Bấy giờ Thuỷ Tà Dương mới cất tiếng.

"Khăn, chậu nước. "Hoả Dược đang đưa con ngươi nhìn vết thương trên người nàng liền cảm thấy mình hình như làm hơi quá,đột nhiên liền nghe thấy hai từ này bất chợt nhìn xung quanh rồi chỉ mình. Y trừng mắt kêu hắn nhanh lên, Hoả Dược liền không chậm chễ đi lấy chậu và khăn. Hoả Dược lấy về nhanh nhất có thể đưa cho Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương đưa mắt nhìn cái chậu không giọt nước liền không khỏi nhíu mày nhìn Hoả Dược. Hoả Dược chợt nhận ra la lên.

"Ơ, ta quên hứng nước mất rồi! "

"Ngươi... thôi thôi, được rồi! Để ta. "Thuỷ Tà Dương nhếch môi. Đưa tay về phía cái chậu, đôi tay thon thả trắng mềm mại uốn cong vài cái, Thuỷ Tà Dương lẩm bẩm vài câu thần chú. Nước từ đó liền văng tung toé lên, khi nước đầy chậu,Thuỷ Tà Dương chề môi không nghĩ rằng mình học bí thuật này là để làm cái việc nhảm nhí như thế này! Thuỷ Tà Dương trừng mắt nhìn Hoả Dược, giọng đầy bực bội kêu Hoả Dược.

"Tới lượt ngươi! "Hoả Dược đang chăm chú nhìn tay Thuỷ Tà Dương tạo ra nước thì lại bị kêu tên. Hoả Dược một lần nữa ngơ ngác nhìn y, hắn phải làm cái gì cơ?

"Dùng bí thuật của ngươi làm cho nước nóng lên! Chẳng lẽ ngươi không dám thi chuyển bí thuật trước mặt ta! Ta cũng cho ngươi xem rồi mà!" Thuỷ Tà Dương khinh bỉ. Hoả Dược nghe xong liền có chút suy nghĩ, ý y là thuật nào cơ? Làm nước nóng lên không lẽ dùng lữa à? Nghĩ đến đây hắn liền dùng bí thuật mà sư phụ hắn truyền đạt cho hắn liền dùng không thề nghĩ đến 'bí' trong 'bí thuật' mà sẵn sàng tiết lộ. Nếu sư phụ hắn mà biết chắc chắn sẽ tức hộc máu mà 'sống' cho xem!

Sau khi có nước ấm, Thuỷ Tà Dương lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm vắt khô đi. Nhẹ nhàng chầm chậm lau đi vết máu, sau đó thoa thuốc lên. Thuốc vừa đắp lên liền một lúc sau mát lạnh khiến Hạo nhi không khỏi thoải mái. Băng bó xong vết thương, Thuỷ Tà Dương bắt Hoả Dược lấy công chuộc tội dìu nàng lên giường, ở ngay bên cạnh quan sát chăm sóc nàng. Sau một hồi trải qua, Hạo nhi chợt có cảm giác hiện cảm hơn với nam nhân tên Hoả Dược này.

Sau một hồi 'Đùng! Rầm! Leng cheng! Xoẹt! Bùng! " ở phía sau nhà bếp mà Thuỷ Tà Dương đang nấu ăn. Thuỷ Tà Dương đem lên một đĩa cháu trắng đơn sơ thơm phức khiến Hoả Dược không khỏi hoài khi, rõ ràng theo hắn biết, tên này chính là cậu ấm, làm sao có thể nấu ra bát cháo này
( -Dương: ít ra ta đỡ hơn trong khi thằng tác giả nó chỉ biết ăn chực:v
-Nguyệt siêu cấp đẹp trai: bậy à nha! Ta biết nấu... nấu... thôi mệt quá ta ăn chực được chưa >~<)

Hoả Dược cầm lấy hai bát cháo, một bát đưa cho Hạo nhi, một bát  cho mình. Chợt Hoả Dược nhìn Thuỷ Tà Dương không có bát nào liền cảm thấy yêu y nhiều hơn. Y đã 'cố gắng' làm ra bát cháo này cho mình,đang suy nghĩ Hoả Dược chợt nghĩ ra ý gì đó cầm bát cháo đưa cho Thuỷ Tà Dương.

"Ngươi đã cố gắng nhiều rồi, ăn cái này đi!" Nhìn thấy Hoả Dược đối tốt với y không khỏi cảm động. Thuỷ Tà Dương cười hạnh phúc đẩy bát đưa lại cho Hoả Dược. Hai ngươi cứ thế đưa qua đưa lại... (Nguyệt: hai vợ chồng nhà này rãnh vỡn~)

Rốt cuộc, người ăn bát cháo chính xác không phải ai khác chính là Hoả Dược... Hoả Dược nâng bát cháu lên từ từ lấy muỗng múc ăn.

Hạo nhi đưa mắt nhìn hai người đẩy qua đẩy lại đẩy tới đẩy lui đến chóng mắt liền lơ đi nhìn bát cháo nóng một chút liền có cảm giác quen thuộc, nhanh chóng lấy muỗng múc bát cháo lên đưa vào miệng...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Oẹ oẹ oẹ!!!" Hạo nhi liền lập tức nôn hết muỗng cháo trong miệng mình ra. Nhìn bề ngoài bắt mắc nhưng rất tiếc là không ăn được a! Sau khi ăn, nàng bây giờ mới chợt nhớ lại. Rất lâu rồi, khi còn nhỏ. Dân làng nàng bị sơn tặc bắt đi. Hôm đó vô tình xuất hiện một nam nhân tự xưng mình là trù tử của làng, người duy nhất nắm trong tay công thức món ăn tuyệt ngon đặc sản của làng. Rất may mắn là bọn sơn tặc đó rất tham ăn liền đồng ý. Hôm sau, người đó bưng lên một mâm sôi thịt thịnh soạn bắt mắc làm bọn chúng chảy cả nước miếng liền xông vô ăn như bị bỏ đói mấy tháng trời mà không thề xem xét trong thức ăn có độc hay không. Vừa được vài phút sau, cả đám sơn tặc lăn ra sùi bọt mép mà chết. Lúc đó nàng mới ngây thơ hỏi người ấy, người ấy liền lắc đầu trả lời ' Nhìn bề ngoài bắt mắc nhưng rất tiếc là không ăn được a! ' . Không sai, người lúc đó chính là Tuyết thúc! Làm sao mà nàng có thể quên đi mất chuyện hệ trọng đầy tính chất nguy hiểm như vậy được cơ chứ! Xém tí nữa là cái mạng hèn của nàng cũng tôi luôn!

Hoả Dược vừa tính đưa muỗng cháo vào miệng liền nhìn thấy Hạo nhi ăn xong liền không khỏi nôn oẹ. Hoả Dược đầu đổ đầy mồ hôi hột. Hên rằng hắn chưa kịp ăn, nếu không coi như hắn được gặp mặt Diêm Dương sớm rồi! Hoả Dược liền nhanh tay, đưa muỗng cháo cùng bát cháo đặt lên bàn. Nhanh chóng chạy thật xa làm cho Thuỷ Tà Dương không kịp phản ứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro