Thập Thất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Bạch y nhân

Hoả Dược bước đi chầm chậm ven bờ ruộng, càng quan sát xung quanh hắn càng tài nào không hiểu được. Rõ ràng hôm qua trời mưa khá lớn nhưng sao cánh đồng này lại héo mòn như vậy? Chẳng lẽ trong nước có độc? Vừa suy nghĩ đến đây liền bị một âm thanh đập tắt.

"Ngươi đang suy nghĩ 'vì sao cánh đồng này đều héo mòn hết à?' Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong nước không thề có độc! "

Một thanh niên tóc đen đơn bạc mảnh mai vận y phục trắng đơn sơ thùng hình không hợp với vóc dánh của y đang tựa mình vào góc tường bên cạnh cất lên.

Hoả Dược nhíu mày, y là ai? Người có liên quan tới ngôi làng này? Y thầm mỉm cười, như biết trước suy nghĩ của Hoả Dược, y đưa tay về phíc thắt lưng, rút ra một cây quạt vẩy vẩy che mặt cười bảo.

"Yên tâm đi, ta là người qua đường thôi~ "

Hoả Dược giựt giựt khoé môi, ngươi nghĩ ta tin chắc? Hoả Dượng đang suy nghĩ không biết tự lúc nào Thuỷ Tà Dương từ phía sau chạy đến, tay cầm một tô cháo, cất giọng ngọt ngào thắm thiết ( :v ... )

"Hoả Dược~~Hoả Dược~ mau lại đây ăn cháo nào a~ ngoan ngoan~"

Hoả Dược lạnh gai óc, tại sao hắn lại quên mất điều này, hắn cười gượng quanh đầu về phía sau, một tô cháo nóng hỏi úp vào mặt...

"..."

"Ahihihi~ Ta trượt tay~" (Dương, từ khi nào tính cách ngươi lại xoay 360° z :v ) Thuỷ Tà Dương bụt miệng cười ngây thơ, mặc kệ một con người nào đó mặt dính chặt vào tô cháo đang chuẩn bị hấp hối.

Thuỷ Tà Dương quay đầu nhìn mỉm cười nhìn bạch thanh niên.

"Chào!"

"Chào!" Bạch thanh niên vẩy vẩy cây quạt mỉm cười.

"Tại hạ liệu có quen biết các hạ nga?"

"Vừa gặp như đã quen" Bạch y nhân mỉm cười. Thuỷ Tà Dương nghiêm mặt không nói nhiều, đi thẳng vào ý chính.

"Vì sao ngươi biết?"

"Biết gì nga? " Bạch y nhân vẫn cầm lấy cây quạt che nữa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt lam đằng xinh đẹp.

"Vì sao ngươi dám chắc chắn nước không bị nhiễm độc?"

"Đơn giản, vì tại hạ biết nguồn nước ở đâu. " Bạch y nhân cứ như thế che lấy nữa khuôn mặt, đôi mắt ôn nhu hoà nhết cong lên như biết cười.

Thuỷ Tà Dương nhăn mặt không nói gì, cũng không hỏi nguồn nước ở nơi nào.

Lâu một lúc, bạch y nhân đó mới kép cánh quạt lại bước đi. Thuỷ Tà Dương bây giờ mới lấy lại ý thức hốt lên.

"Khoan đã..."

"Ân?"

"Ngươi có muốn giúp ta tìm hiểu về ngôi làng này không?"

"Tại sao tại hạ phải làm thế?"

"Vì ta muốn biết thêm về ngôi làng này, trước giờ nơi đây luôn hoạt động độc lập với triều đình. Ngươi liệu chắc biết, Thuỷ Tà Dương ta đây điều gì cũng muốn biết, càng bí ẩn ta càng muốn tìm. Và càng muốn những bí mật đó chỉ riêng mình ta biết được! Điểm yếu của họ sẽ làm nên điểm mạnh của ta! Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ thực hiện điều ngươi muốn"

"Ồ! Nếu tại hạ bảo muốn được viết báo thì sao? "

"Báo?... như thế cả thiên hạ đều biết được, như thế sẽ không tốt cho ta." Thuỷ Tà Dương nhăn mặt.

"Tại hạ chỉ viết sơ sơ thôi, không chi tiết! Được chứ?" Bạch y nhân dùng ánh mắt cầu xin đầy thánh thiện nhìn Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương không nói gì, cứ thế bạch y nhân tự cho là y đồng ý.

Giác tối, tại thôn Vãn Thiên.

Thuỷ Tà Dương về phòng lầm bầm tính toán đều gì đó trong phòng, đột nhiên la lên.

"A! Hình như ta quên điều gì đó thì phải nga! Mà thôi, khó quá bỏ qua vậy~" Thuỷ Tà Dương nhết nhết môi cười phì... cởi giày ra để ở một góc, leo lên giường đắp chăn nằm ngủ~

Tại ngôi làng Vãn Thiên, gần cánh đồng đó một âm thanh chói tai vang lên.

"THUỶ_TÀ_DƯƠNG !!! NGƯƠI NHỚ ĐÓ!!! TA MÀ CÓ THÀNH MA THÌ CŨNG SẼ ÁM NGƯƠI!!!"

...

(Chương này hơi ngắn a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro