Thập Bát Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Âm thanh chói tai

"Oa~~~~ưm~~~" Trong làng Vãn Thiên từ đâu đó vang ra tiếp ngáp uể oải, Thuỷ Tà Dương ôm mềm lăn qua lăn lại ngáp ngủ.

"Bịch!!!"

Một âm thanh chót tai khác lại được phát ra từ Thuỷ Tà Dương, ra là y lăn qua lăn lại ở mép giường cứ thế mà thuận đời té một cách 'phi thường tao nhã' xuống sàn. Lúc bấy giờ, Hạo nhi vô tình nghe thấy âm thanh phát ra từ phía Thuỷ Tà Dương, nàng liền chạy sang phòng y xem sao. Hạo nhi nhỏ nhẹ gõ cửa phòng. (Đm, chế gõ cửa kiểu đó chắc cả đời Dương cũng chả tỉnh nổi =..=)

"Tuyết thúc, người có sao không ạ?"

Không thấy âm thanh trả lời, lòng nàng càng thêm bối rối, kiên nhẫn gõ thêm vài cái xác định. Lại không thấy trả lời, nàng liền xông thẳng vào trong phòng. Một cảnh tượng không nên nhìn thấy lại vô tình nhìn thấy đập vào mắt nàng.
Thuỷ Tà Dương đang chổng mông trên sàn, đầu bị lọt xuống lỗ thủng to trên sàn mà y vô tình tạo ra. Vì vốn bình thường Thuỷ Tà Dương thích khoả thân, nên hiện cố gắng lắm chỉ mặc mỗi cái khố, lộ ra cặp mông trắng trẻo mịn màn nhìn vào là muốn b*p một phát (¯﹃¯) Tình hình khó tả, chỉ biết phán một câu "Cúi đầu nhìn mặt đất, chổng mông ngắm trần nhà". Hạo nhi ngây người đỏ mặt một hồi rồi ôm mặt khóc chạy ra ngoài không quên đóng cửa, vừa khóc vừa âm thầm oán tránh mắt mình hỏng rồi, sau này dám lấy ai làm phu đây! Nàng vừa đi vừa chạy vô tình đụng phải bạch y nhân hôm trước, nhưng rất tiếc bạch y nhân này không phải bạch y nhân trước kia! Mọi người muốn biết tại sao à? Đơn giản thế mà không biết! Vì vốn hôm nay bạch y nhân vận y phục màu vàng nhạt nga! Nàng té vào ngực 'kim y nhân' , cúi đầu đỏ mặt nhìn y, lấp bắp bảo.

"A...a... tiểu nữ xin lỗi a!"

Kim y nhân mỉm cười một cách chân tình.

"Tiểu cô nương này đây nào có lỗi. Do tại hạ đây mạo phạm vô tình đụng phải cô nương nga!"

Hạo nhi không biết nói gì liền gật đầu đa tạ rồi chạy khuất dạng. Chạy đến cách một ngôi nhà cách đây không xa, nàng thở phì phò rất rút, rồi bỗng nhiên đỏ mặt.

"Ách! Nam nhân lúc nãy trông thật đẹp! Cơ mà sao y vào làng mình lúc bấy giờ không biết?! Mà hình như lúc nãy, bụng nam nhân đó có chút nhô nhô nha! A... chắc mình ảo tưởng thôi"  Hạo nhi lắc đầu, trở về gian bếp làm thức ăn cho mọi người...

____________tại một nơi khác_____

Bạch y nhân, à không là Kim y nhân ngây người không rõ chuyện gì liền đi về phía nàng vừa bỏ chạy. Liền dẫn đến trước cửa phòng Thuỷ Tà Dương, Kim y nhân vén tay áo gõ cửa một cách tao nhã, không thấy ai trả lời. Kim y nhân liền cho là không có ai ở bỏ đi.

Giác trưa, mặt trời đã lên cao, lại một âm thanh vang lên trước cửa phòng Thuỷ Tà Dương...

Lần này sẽ là ai? Vâng và cũng chính là cái nhân vật mà chúng ta 'cố tình' lãng quên tối qua. Không ai khác chính là Hoả Dược.

Tối qua, vì vốn bị Thuỷ Tà Dương  cho nguyên tô cháo úp vào mặt, Hoả Dược vô tình uống hết tô cháo mà còn sống sót. Té xỉu ở gần cánh đồng ruộng, cứ thế tối. Những con muỗi vo ve rồi lại vo ve bên tai. Sáng sớm tỉnh giấc vô tình phát hiện, khuôn mặt đẹp đẽ của mình bị bọn muỗi phá hoại... Hoả Dược bức xúc thầm rủa Thuỷ Tà Dương, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua,tính giác bản mặt bị muỗi chít mà xin thuốc của Hạo nhi thoa lên, mà lại càng không được. Hạo nhi mà thấy nhất định lợi dụng thời cơ dành người của y. Đành quay lại 'nhờ vả' cái người khiến mình chịu khốn khổ kia. Vừa đang tính mở cửa ra, thì một cái gối bằng sứ ném thẳng vào mặt mà chưa kịp nhìn thấy xung quanh là cái gì... đâu đó còn nghe ong ong tiếng Thuỷ Tà Dương mắng chửi ngày càng nhỏ...

"Con mẹ nó! Ông đây cũng chỉ muốn ngủ một tý thôi! Mà thế nào mà bọn ngươi cứ thế gõ cửa  không cho ta ngủ!!! Aaaaaaa!!!"

P/s: Quà 2/9 trễ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro