Thập Cửu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoả Dược! Hoả Dược a!"

"..."

" Dược, ngươi giận ta rồi sao?" Thuỷ Tà Dương với vẻ mặt tủi thân ấm ức nhìn Hoả Dược.

"..."

" Dược ~ ngươi giận ta cũng được, ít nhất phải để ta trị thương cơ chứ~!"

"... Ngươi..." Hoả Dược nhăn mặt.

"Ta? Sao cơ?" Thuỷ Tà Dương tủm tỉm cười nhìn Hoả Dược đầy vui vẻ.

"... rõ ràng ngươi biết mà còn hỏi..."

"Ta biết gì cơ?"

"Đm! Rõ ràng ngươi biết miệng ta bị rách mà còn gáng hỏi... a..miệng miệng ta!" Hoả Dược la lên ôm miệng bức xúc nhìn Thuỷ Tà Dương.

"Ách, ngươi biết rồi sao? Chán thế~ không vui không vui!"
Thuỷ Tà Dương phồng miệng lẩm bẫm.

Hoả Dược mặt mày đen thui, hiện nguyên cục tức trên mặt, xoè móng vuốt, tính làm gì đó với y rồi nhìn vẻ mặt 'tủi cực' của Thuỷ Tà Dương liền xuôi lòng, thầm cấu xé bộ y phục của mình. Thuỷ Tà Dương chợt mỉm cười, lấy ra một bình dược trắng sứ đi lại gần hắn. Hoả Dược không hiểu vì sao lại có cảm giác mong chờ, y cầm lấy bình dược lỏng một hơi trút hết vào miệng mỉm cười nhìn Hoả Dược, Thuỷ Tà Dương bước lại gần, từng bước chân y như vang dội nhịp đập của trái tim hắn, y nâng càm hắn lên, hôn lên đôi môi của hắn,đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cậy mở hàm răng trắng xoá, Hoả Dược không kiềm được khóp từng ngụm dược ngát hương mát lạnh, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, tham lam đảo lưỡi dò xét bên trong, chìm sâu vào dục vọng, vì thiếu dưỡng khí liền luyến tiếc rời đi. Tơ bạch xuất hiện giữa hai khoé môi, Thuỷ Tà Dương mỉm cười liếm lấy chất dịch trắng suốt trên môi....

...

"Cạch!" Một tiếng động vang lên, Hoả Dược đang say nồng giấc ngủ liền đột ngột ngủ dậy. Hoả Dược mơ hồ mở mắt.

"Là mơ à? Chập, tiếc thật." Hoả Dược ểu oải ngồi dậy. Một âm thanh quen thuộc liền vang lên dường như đang nói với ai khác.

"Mọi ngươi hiện đã ra sao nga?"

"Thưa các chủ, mọi người đã được chuyển xuống tầng trệt, hiện vẫn an toàn. Tam thanh lầu vẫn bị niêm phong, nhưng dường như chẳng ai biết..." Hắc y nhân à không trông có vẻ giống ảnh vệ hơn đang quỳ xuống trước chân Thuỷ Tà Dương, gã đang nói đột nhiên Thuỷ Tà Dương tươi cười ngắt lời.

"Đủ rồi, ngươi lui đi."

"Vâng." Hắc ảnh vệ không nhiều lời liền rút lui.

Thuỷ Tà Dương ngồi trên ghế rùng mình nhúm vai một cái rồi ngáp dài. Chợt ánh mắt sắt bén liền dời về phía Hoả Dược. May thay dòng tộc họ Hoả nhanh nhẹn(chỉ đứng sau Vân và Phong) liền nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ một cách nhanh chóng. Thuỷ Tà Dương liền không để ý, xoa bụng mà bước ra ngoài để lại Hoả Dược đang cố gắng tập trung giả ngủ, còn tạo ra vài tiếng khò khò. Nghe thấy tiếng cửa đóng, bấy giờ Hoả Dược mở mắt ra xoay người ngồi dậy trầm lặng không nói gì. Bây giờ, trong tâm trí Hoả Dược rối loạn. Rốt cuộc con người kia là ai? Thuỷ Tà Dương kia... rốt cuộc y đang giấu hắn bí mật gì? À không, y đang che giấu hắn bao nhiêu bí mật đây? Hắn sợ... không phải sợ những bí mật ấy hắn không tìm ra! Mà, chỉ vốn là hắn sợ con người quá chứa quá nhiều bí mật... cho dù có tìm thì cũng mãi không biết hết... nhưng sâu thẳm trong con tim hắn, Hoả Dược. Mong chờ một ngày, y sẽ mở lòng, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những bí mật mà y luôn cất giấu cho hắn. Hắn sẽ cùng y trải qua những đau buồn khổ cực, chỉ vậy thôi...

_____ta là đường ngăn cách xênh đẹp____

Thuỷ Tà Dương chạy vào bếp, lục lọi một hồi. Y cuối cũng tìm thấy được!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một nồi cháo trắng...

Thuỷ Tà Dương nhìn nồi cháo trắng thầm nghĩ 'Liệu Hoả Dược có thích ăn cháo trắng không nhỉ?' (Nguyệt: ra là anh quan tâm chồng mình chứ không phải tham ăn à '-') Suy nghĩ một hồi, Thuỷ Tà Dương liền nghĩ 'Chắc ăn như vậy thì nhạt miệng lắm!' Y liền không suy nghĩ xung phong niêm gia vị vào nồi. Tay bưng lọ muối lọ đường, thầm nghĩ nên cho cái nào vào thì ngon a? Bỗng nhiên Thuỷ Tà Dương gật đầu cái gụp như đã quyết định chắc chắn. Bỏ cả hai vào thì sẽ ngon hơn! Niêm xong, thuỷ tà dương lấy hai lọ dược trong ngực ra, một phát đổ thẳng vào nồi! Hai lọ dược này là thuốc dành cho Hoả Dược uống. Nhưng cho chung vào cháo có lẽ ngon hơn a!

(Nguyệt: thành thật mà nói với tài nghệ của anh mà làm sao biết cách phối thuốc cho người bệnh vậy? .___.

Dương: phối thuốc với chuyện nấu ăn chính là khác nhau!

Nguyệt: Vơn vơn ._.nếu là tôi, tôi cho vim thẳng vào nồi rồi )

"Ùm ục" Tiếng cháo vang lên, cháo đặc kẹo lại với nhau, cháo màu trắng kia liền chuyển thành màu tím nhạt (Nguyệt: bớ người ta. Thằng Dương tính giết người!) Nhìn màu sắc và mùi hương thơm ngát của cháo, Thuỷ Tà Dương híp mắt hài lòng (Nguyệt: này này, anh bỏ mùi vị chỗ nào rồi mà chỉ xem màu sắc mùi hương vậy ._.) Thuỷ Tà Dương hài lòng múc cháo ra bát, tính đem tới cho Hoả Dược. Bước ra khỏi gian bếp, Thuỷ Tà Dương vui vẻ đóng cửa lại, chợt nhận ra, khu bếp cách khá xa gian phòng của mình. Nếu đi đướng lớn cháo sẽ ngụi mất, Thuỷ Tà Dương suy ngẫm một hồi rồi quyết định đi đường tắt, đi trên bờ ruộng héo hon, lòng thầm kỳ quặc. Đang suy nghĩ không mấy tập trung, từ phía sau một đứa bé đang cười giỡn vô tình vấp phải cục đá 'vô tội' cả người nhào vào ôm lấy Thuỷ Tà Dương đè xuống. Thuỷ Tà Dương vì vốn không phòng bị, tay liền thuận thế buôn rơi bát cháo xuống đất. Mặt đập thẳng vào bùn đất dưới ruộng... (Nguyệt: vài giây mặc niệm bắt đầu)

"Aaaaaaaaaa!!!!!" Tiếng hét trời trong gió lặng vang liên, dập tắt mọi sự yên tĩnh.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi×100 lần" Đứa bé mặt mũi lắm lem khóc sùm sụt dưng dưng nước mắt nhìn Thuỷ Tà Dương với ánh mắt cầu xin tha thứ. Thuỷ Tà Dương nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ tụi thân dưng dưng nước mắt nhìn mình. Quá đáng! Công sức kỳ công cực nhọc của y nấu cho hắn đi tong rồi! (Nguyệt: Sì top nhá. Già đầu rồi còn ăn hiếp con nít. Mà anh rõ ràng chỉ niêm gia vị vô, cháo Hạo nhi nấu nhá*xem lại chương trc* mà cũng nhờ đứa nhỏ này chồng anh mới không bị giết hại oan uổng nhá =..=) Vài phút sau, nhìn đứa nhỏ liên tục xin lỗi. Thuỷ Tà Dương cũng tốt bụng tha cho, đứa bé tủi thân tốt bụng lấy ra miếng vải đưa cho y lao. Nhìn thấy ý tốt của đứa con nít này, khoé môi Thuỷ Tà Dương cong lên. Coi bộ, đứa bé không đến nổi đáng ghét. Vừa cầm lấy mảnh vải, tiểu hài tử liền vội chạy đi. Thuỷ Tà Dương cầm lấy mảnh vải lên lao mặt. Bổng nhiên, y nhíu mày. Cầm lấy tấm vải ngửi ngửi. Liền khom lưng xuống, lấy tay bóc lấy nắm đất đem lên ngửi. Chân mày Thuỷ Tà Dương càng nhíu chặt lại... môi lẩm bẩm vài từ rồi chợt mỉm cười, nhéo môi cong lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro