Nhị Thập Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

"Cạch!" Thuỷ Tà Dương bước ra khỏi phòng, hơi thở khò khè khó nghe đầy ngượng gạo của ai đó cũng dần tắt. Dõi mắt theo bóng hình của người ấy dần dần đi mất mà không khỏi cười ngượng. Hoả Dược vén chăn ra đẩy sang một bên, ngồi trên giường trầm mặc. Không gian trong  phòng liền lâm vào trầm lặng không một tiếng động...
   
"Cạch!"

Một tiếng động nhỏ nhẹ vang lên làm xao động cả không gian phòng . Hoả Dược liền nhíu mày, để lộ ra sát khí, cánh tay săn chắc khẽ chạm vào ấn ký đỏ thẩm như huyết sau ót cổ,  ấn khí phát ra, ánh sáng đỏ dần tràn ra. Thật nhanh, Hoả Dược vỗ lên ấn ký, rút ra một thanh đao đen huyền đầy sát khí cũng như chủ nhân nó.

"Là ai đó?"

Không gian xung quanh dần như yên lặng, Hỏa Dược cao mầy, quan sát xung quanh. Tà y vàng kim khẽ ló ra, như bán đứng chủ nhân nó. Hỏa Dược chợt giật mình không biết hắn vào đây tự bao giờ, đến bây giờ mình mới phát hiện. Kim y nhân như tự nhột lặng đi ra, nhếch nhếch môi.

"Aya, bị các hạ phát hiện rồi a!"

"Ngươi vô đây tự lúc nào? " Hỏa Dược cao mầy. Hiện hắn đang ở phòng của Thủy Tà Dương, mà kẻ kia lại chẳng biết ở đây bao lâu, nghe được bấy nhiêu thông tin.

"Khụ! Khụ! Thật không cố ý! Tại hạ đến phòng tìm Dương huynh, nhưng không thấy nên đành vào phòng chờ, giữa chừng ngủ quên hehe"

"Ngươi tìm y có việc gì?" Hỏa Dược cao giọng

"À thực hiện một số lời hứa mà thôi. Đúng rồi, nếu huynh muốn ta cũng có thể nói với huynh"

"... nói đi"

Kim y nhân xòe bàn tay mình ra, chớp mắt nhìn Hỏa Dược. Hỏa Dược lấy ra vụn bạc đặt vào tay y. Kim y nhân lại lắc đầu, Hỏa Dược lấy thêm một thỏi bạc đưa. Kim y nhân tiếp tục lắc đầu, Hỏa Dược nhíu mầy tính rút thêm thỏi ra thì Kim y nhân lại cướp lời.

"Các hạ đưa ta bạc làm gì?"

"Chứ không phải ngươi muốn tiền?"

Hỏa Dược có chút ngạc nhiên. Kim y nhân lại đưa một ngón tay lên.

"Chỉ cần một thứ thôi, bút và giấy."

Hỏa Dược đường đường là con dân võ nghệ có bao giờ đem theo bút giấy làm gì.

"Ta hiện không có. Ngươi cầm thỏi bạc này mà mua"

"À mà thôi. Thời gian còn dài, các hạ trả sau cũng được. Giờ thì đi theo ta" Kim y nhân phất tay áo xoay người đi, Hỏa Dược ngơ ngác một hồi cũng chạy theo.

...

Xung quanh rừng cây âm u bao phủ, gió nhè nhẹ thổi từng phiến lá rơi. Thủy Tà Dương rút Liên Hoa Trâm ra chặt đứt từng nhánh cây chen chút nhau, tạo thành con đường mòn vào sâu trong núi. Đi đến giữa rừng, một khoảng trống mặt đất hoang vu hiện ra như bị ai cố tình tạo ra, Thủy Tà Dương đi lại gốc cây gần đó nghỉ chân, vốn là công tử được nương chiều từ bé, chẳng mấy chút mồ hôi trên mặt nhiễu xuống. Y lặng xoay người lấy túi nước và lương khô ra. Tiếng lá bỗng nhiên lao xao mạnh mẽ hơn, tiếng chân dồn dập đến, từng trong bụi rậm, những tên cao to bước lên, tay cầm đao hướng về phía Thủy Tà Dương.

"Nơi đây do bọn ta quản lý, ngươi muốn đi qua cần phải nộp lệ phí! Mau đưa hết tiền bạc ra!"
Tên cầm đầu hét lớn lên. Thủy Tà Dương nhếch môi, chỉ là bọn sơn tặc thì có thể làm gì được y? Chợt, Thủy Tà Dương mếu máo, co rúm lại móc hết túi tiền ra ném về phía sơn tặc.

"Ahuhuhu. Thật là đáng sợ mà! Làm người ta sợ muốn chết! Tiền bạc ta chỉ có nhiêu đây! Các ngươi mau đi đi! Đáng sợ quá huhu!"

Mấy tên sơn tặc không nghĩ rằng dễ dàng cướp được có chút bất ngờ. Chợt tên cầm đầu hô lên

"Không đúng! Chắc chắn có gì đó mờ ám! Mau bắt giam tên đó lại!"

"Aaaaaaaa! Người ta từ nhỏ đến lớn không dám bắt nạt ai, đến cả con gián còn sợ nó bị bỏ đói chết mà cho cả miếng thịt, đến lớn thi trạng nguyên nhưng bị rớt thảm hại,...bla bla.."

Mặc kệ y than gì, bọn cướp vẫn tiến tới. Thủy Tà Dương vươn tay lên, nhanh như chớp, những thanh kim nhọn đâm thẳng về phía sơn tặc, cả đám hét lên không bỏ cuộc tiến tới chỗ y. Tên thủ lĩnh thầm lùi lại, phóng thẳng phi tiêu về phía y. Thủy Tà Dương một bên đối phó một bên né phi tiêu, chiếc phi tiêu lẽ ra y đã né được chợt xoắn đầu quanh lại, đâm thẳng vào vai y. Thủy Tà Dương vẩy tay áo, làng khói trắng trong tay y bay ra, khiến xung quanh chìm trong sương trắng. Y lặng xoay người bỏ đi, chợt từ phía xa tên thủ lĩnh gầm hét lên.

"Hắn ta đang ở phía Đông mau đuổi theo!"

Thủy Tà Dương giật mình làm sao tên thủ lĩnh lại biết được!? Nhìn lại vết thương đang gướm máu, một mùi hương nhẹ hoảng như có như không phát ra. Từ trong phổi y như dồn nén lại, phun ra ngụm máu đen.

'Chết tiệt! Sao chúng lại có được loại độc dược này! Khụ khụ, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ mà không thể nào từ bỏ cuộc đời ở đây được... hic, mẫu thân phụ thân con xin lỗi, nhưng con chưa muốn gặp hai người sớm vậy đâu aaa'

Thanh đao từ bọn sơn tặc như nhắm thẳng về phía y, như nháy mắt muốn tướt đoạt đi mạng sống này.

P/s: Sắp tới mùa thi rồi. Chúc các đồng chí thi tốt!!!! Hặc hặc hặc

P/s2: Chúc mừng sinh nhật muộn nhé con gái thân yêu của ta *ọe* :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro