Nhị Thập Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa làng sương mù mịt, từ phía xa một thanh đao tiến thẳng đến yến hầu y. Thủy Tà Dương bình tĩnh nhắm chặt mắt, chạm khẽ lên đỉnh đầu, vuốt ve Liên Hoa Trâm cài trên đỉnh y. Vốn tính rút trâm ra, đột ngột một luồng khí tiến tới lấn áp tất cả, khiến tất cả phải giật mình vì run sợ. Lũ sơn tặc như run rẩy mà đứng đơ cả người. Một thanh trường đao đỏ rực như ngọn lửa hùng mạnh bay tới, chém đứt đi thanh đao cỏn con đang đe dọa yến hầu y. Từ phía sau, Thủy Tà Dương rơi vào cái ôm ấm áp mà nặng trĩu, người phía sau ôm y thật chặt tựa như muốn khảm y vào lòng ngực vững chắc. Thủy Tà Dương vì đau nên có chút nhếu mầy, dùng cánh tay còn lành lặng của mình vuốt ve cái đầu ai đó đang gác lên vai mình.

"Ta không sao~"

Hỏa Dược trầm lặng nói bên tai y, hơi thở nóng áp từng đợt phả vào, làm cho vành tai thẹn thùng đỏ ửng.

"Ngươi không sao là tốt"

"... À mà tại hạ không cố ý phá đám đâu cơ mà hai người có thể giúp ta một tay chứ?" Kim y nhân nhếch môi cười gượng tay cầm nhánh cây chật vật chạy trốn khỏi bọn sơn tặc. Hỏa Dược dường như cũng nhận thức được tình trạng hiện tại luyến tiếc rời khỏi người phía trước, vươn tay đón lấy thanh dao hùng vĩ, cháy rực như chính chủ nhân nó. Kim y nhân nhanh chóng chạy lại sao lưng hai người, chọt chọt chỉ về phía trước.

"Bọn chúng đang ở phía đó a, mau mau giết bọn chúng đi!"

"Không được!"

Kim y nhân vừa cất tiếng. Từ trong phía xa vang lên tiếng chống gậy, bọn sơn tặc vốn đang hung mãn chợt lặng yên, sương mù tan dần đi. Từ phía xa có thể thấy được bóng đen cong lưng chống gậy đi về hướng này. Một ông lão râu tóc bạc phơ, nhắm nhiềm đôi mắt như có như không nhìn, khiến con người ta chột dạ.

"Lão nói không được là không được!"

Thủy Tà Dương mỉm cười nhìn lão nhân.

"Ra là trưởng làng. Lão tới đây làm gì? Vì sao lại muốn bọn ta không giết chúng?... trưởng lão đây có bí mật?"

"Hỗn xược! Khụ khụ! Đây là bí mật làng ta, không cần bọn ngoại xâm như bọn ngươi biết tới!"

"Vậy à? Theo ý Hạo nhi thì thế nào?" Thủy Tà Dương đưa vạt áo lên chùi lấy những vết máu còn đọng lại khóe môi, đưa mắt nhìn về phía cái cây đằng kia. Hạo nhi có chút giật mình, phất tay áo đi ra.

"Ngươi phát hiện từ khi nào?"

"Ngay từ lúc ngươi đi ra!" Thủy Tà Dương nhếch mép, y chỉ vốn là nhữ mồi thử thôi, nào ngờ cá cắn câu thật.

"Ngươi!!!" Hạo nhi dậm dậm chân bực tức.

"Ta làm sao a?"  Thủy Tà Dương nháy nháy mi nhìn Hỏa Dược, như hiểu được ý y, Hỏa Dược phóng ra thanh đao kề sát cổ nàng, hỏa khí bóc lên như thiêu như đốt, Hạo nhi liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thủy Tà Dương chắp tay sau hông, đi qua đi lại trước mặt lão trưởng làng nở nụ cười thật tươi.

"Hmmmnn... Lão nói xem, nếu ta gạch một nhát lên khuôn mặt xinh đẹp này sẽ như thế nào nhỉ? "

"Ông...cứu..con!" Hạo nhi kẽ nói sợ thanh đao cứa vào cổ mình bất cứ lúc nào.

"Ngươi dám!? Hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội! " Lão nhìn sang nàng-đứa cháu gái thân yêu của mình rồi quát lên, tên thủ lĩnh liền nhanh chóng lấy ra viên thuốc đen hình tròn bỏ vào miệng mình. Hỏa Dược phóng đến, tước đoạt đi viên thuốc. Tên kia như kẻ nghiện mà ra sức nhai nuốt viên thuốc trong tay Hỏa Dược. Hỏa Dược cảm thấy không ổn liền nhẹ lùi bước về sau, tên thủ lĩnh sau khi nuốt xong viên thuốc tẩm máu Hỏa Dược trong lúc vô tình cắn xé, liền gục đầu xuống mặt đất lặng thinh. Tay chân gã chuyển động nhanh chóng vụt lại chỗ Hỏa Dược mặc kệ cái đầu đang đung đưa vô hồn. Hỏa Dược đỡ lấy các đòn tấn công từ gã, nắm lấy tay gã bẽ vặn ngược lại, đấm một đòn vào bụng khiến gã ta văng đi xa. Tên thủ lĩnh dường như không bỏ cuộc, gã xoắn lại tay mình như vốn là không có xương, chuyển động kì quặc cực nhanh tiến tới Hỏa Dược. Hỏa Dược thu lại thanh đao về, cấm xuống đất, từ trong lòng đất, từng đợt phun trào nham thạch xuất hiện tại vị trí gã, gã nhanh chóng né đi dù mặt chẳng hề ngẩn lên, hệt như thứ đang chuyển động là thân thể gã chứ không phải gã. Bàn tay tên thủ lĩnh giơ lên nhắm thẳng vị trí yến hầu hắn, Hỏa Dược nhanh chóng đảo thanh đao rời khỏi mặt đất, chặt đứt lấy bàn tay đang âm mưu bóp chết mình. Tên thủ lĩnh hét lên, cái đầu đang cúi xuống bỗng úp ngược trở lên, lộ ra cặp mắt nổi đầy gân đỏ như đang gào hét. Cái đầu gã lật ngược về sau như bị gãy, điên cuồng nhào tới. Hỏa Dược tiếp tục chặt đứt đi tay chân gã, mặc kệ thân thể vốn chẳng còn nguyên vẹn ấy mà lê lết thân xác nặng chịt như con mãng xà khủng lồ phát ra âm thanh rào hét ú ớ không còn là người nữa tiến tới phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro