Nhị Thập Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, Hỏa Dược lùi về phía sau, nắm chặt lấy thanh đao trong tay.

Phía bên kia, lão trưởng làng cùng cô cháu gái mình dắt tay nhau bỏ trốn nhanh chóng khỏi khu rừng hoang vu. Hỏa Dược một bên chống đỡ dàng tấn công từ tên cầm đầu một bên muốn đuổi theo, đang tính xoay chân đuổi theo thì một bàn tay thon gọn nhẽ chạm vào vai y, nhẹ như lướt cũng đủ để hắn biết được đó là tay y. Hỏa Dược lùi bước dụ tên thủ lĩnh ra xa, Thủy Tà Dương và Kim y nhân nhân cơ hội đó phóng tới đuổi theo hai người một già một trẻ, lượn vòng chặn đường, dồn hai người vào ngõ cục. Thủy Tà Dương rút xuống cây trâm cài đầu, mái tóc dài bồng bềnh được thả xuống, lộ ra vẻ đẹp bán tiên bán quỷ, vừa xinh đẹp vừa tà ác, khiến người khát không kìm được mà khao khát độc chiếm y. Thủy Tà Dương kề Liên Hoa Trâm ngay cổ Hạo nhi, nhe răng nhấn từng chữ.

"Dám.Nhúc.Nhích.Ta.Liền.Giết.Chết.Nàng!"

Kim y nhân như cố tỏ ra vẻ mình vô hình, lặng núp một bên bóng cây nghe ngóng tình hình. Làn gió nhẹ thổi tới, tóc Thủy Tà Dương bồng bềnh như mây trôi theo gió, xung quanh y như lộ ra sát ý.

"Từ bây giờ ta hỏi các ngươi, các ngươi chỉ đc phép trả lời đúng hoặc sai. Nếu các ngươi dám nói ra câu khác hoặc nói dối bản các chủ... thì các ngươi tự thân mình biết nhé!" Thủy Tà Dương nhếch môi thật cao lộ ra sát ý muốn hủy diệt tất cả.

"Mùa đông tháng chạp tám năm trước, vua Thủy Duân lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Thuận Bình. Năm Thuận Bình thứ hai, một ngôi làng Vãn Thiên xuất hiện không thuộc vào bất cứ nơi nào, nằm giữa ranh giới Thủy Quốc và Vân Quốc. Vốn tưởng đâu là một miếng mồi béo bởn hai bên tranh nhau giành nhưng ngôi làng này lại nghèo túng cũ nát, khiến hai bên nhường qua nhường lại, chẳng ai lại muốn món thịt oi thiu này cả. Một hôm, từ trong làng bị dịch bệnh phát tán, khiến hai bên nước lo sợ, đóng hết tất cả các cổng liên thông đến ngôi làng này, cứ thế bị cô lập vĩnh viễn. Nhưng lạ thay, khi dịch bệnh bùm phát, hầu hết những nam nhân trong làng đều chết một cách bất ngờ chẳng ai rõ nguyên nhân. Thấy lạ nên hoàng đế Thuận Bình liền cử người đến điều tra, hầu như đều một đi không trở lại... Vậy ta hỏi ngươi, đó là đúng hay sai?"

Lão nhân cao mầy không nói gì, một lúc sau khi Thủy Tà Dương gạch một nhát lên cần cổ Hạo nhi thì lão mới gật đầu bảo đúng. Thủy Tà Dương đảo đảo cây trâm trên tay, vuốt ve nó, sau đó chỉa thẳng mũi trâm rà nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Là ngươi làm đúng chứ, Hạo nhi!?"

"Không! Là ta làm! Không liên quan tới nó!" Lão trưởng làng như chọt trúng điểm yếu, quỳ gục xuống ôm lấy chân Thủy Tà Dương khóc lóc. Thủy Tà Dương khum đầu xuống nhìn lão gia nhân khóc lóc cầu xin mình, bỗng cảm lời nói mình chưa được như mong muốn lắm.

"Â ya, làm sao đây a! Ta chỉ bảo các ngươi nói đúng hoặc sai chứ không phải bảo các ngươi khóc lóc kể lễ a! " Thủy Tà Dương rút chân về, nhìn Hạo nhi.

"Ngươi nói!"

"Hứ! Tại sao ta phải nói cho ngươi biết! Nếu đúng thì sao? Nếu sai thì sao? Ngươi ăn thịt ta chắc!" Hạo nhi lộ ra vẻ chế giễu.

"Haizzz~ Kim y nhân, ngươi nói xem? Liệu có phải trông ta hiền lành nên bọn họ liền ăn hiếp ta?"

Kim y nhân vốn núp trong bụi cây gần đó, đang tính giơ tay đập con muỗi nãy giờ đang bay quanh mình thì vô tình lại được nhắc đến không khỏi giật mình, phủ bụi lá đứng lên nghiêm túc nói.

"Theo tại hạ thì bọn họ vẫn chưa ăn với hiếp các hạ mà? "

Thủy Tà Dương "..."

Thủy Tà Dương như lơ đi câu nói kia của Kim y nhân, đưa cây trâm lên hướng Đông, cây trâm bạc kết hợp ánh mặt trời trở nên vàng chói, chiếu sáng lấp lánh, tự thì thầm bên cây trâm mình vẫn luôn yêu quý.

"Đã lâu lắm rồi, ta vẫn chưa nếm lại mùi vị thịt người như thế nào~ Có lẽ cũng lâu rồi ngươi vẫn chưa được tẩm máu người nhỉ? Cực khổ cho ngươi quá rồi!"

Hạo nhi có chút giật mình, nhưng vẫn kiên quyết không nói. Từ xa một cây trâm phóng tới xuyên qua bàn tay nàng, gắn chặt tay nàng vào thân cây gần đó. Hạo nhi hét thảm lên. Thủy Tà Dương vẩy vẩy cây quạt tiện đường mua, ghé vào tay nàng thì thầm.

"Hạo nhi à! Không phải do thúc quá tuyệt tình mà là do con đã phản bội ta trước!!!
...
Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ nương tay vì ngươi là nữ nhi! Ngươi nên nhớ rằng kẻ đang đứng trước mặt ngươi chính là...."

Âm cuối Thủy Tà Dương nhẹ hẳn đi, chẳng ai biết y đã nói gì với nàng. Hạo nhi như có chút khiếp sợ, lặng yên một hồi rồi nghiến răng nói ra

"Đúng! Mọi thứ là ta làm thì đã sao? Tất cả bọn họ đều đáng chết! Tất cả...tất cả...kể cả cái làng này!!!

Tại sao? Tại sao mọi người xung quanh đều cô lập ngôi làng này! Thất thủi, phân biệt đối xử điều được thể hiện rõ trên khuôn mặt bọn chúng! Nỗi tủi nhục ấy ta chỉ đành nhẫn nhịn lại! Nào ngờ, một hôm ta mới phát hiện ra mọi người trong dân làng thân yêu sau lưng ta lại làm chuyện tồi bại. Mọi người từ những con người bình dị, đột ngột trong một đêm biến thành những tên sơn tặc khát máu, giết người cướp của, làm ô danh cả dân tộc! Nếu không phải nhờ... khụ, thì ta đã không thể rửa oan nỗi niềm này! Lũ xấu xa tốt nhất nên chết hết đi!!! Ta đã dùng một loại độc dược cho vào thức ăn hàng ngày của bọn họ, khiến cơ thể họ dần bị độc dược thấm vào dẫn đến chết. Ta liền cùng các người phụ nữ trong dân làng đem chốn xác dưới đồng ruộng, nào ngờ độc tính trong các xác chết vẫn còn động lại, thấm sâu vào đất đai khiến cho đất đai nơi đây trở nên xói mòn bạc màu, không thể trồng bất cứ thứ gì cả! Vốn không biết là do ai truyền tin tới, bọn thâm sai triều đình tới khám xét. Chúng vô tình phát hiện đầu người còn thoi thóp bị ta chôn sống, ta liền giết chết bọn chúng, chôn xuống đất. Đất đai nơi đây ngày càng trở nên bất bình thường, không thể trồng bất cứ thứ gì nữa cả. Một số kẻ bắt đầu liều mạng trộm cướp nhưng không thành công liền bị giết chết, xé xác phân thây, làm thức ăn cho kẻ khác!"

Lão nhân nghe thế, những giọt nước mắt ông không tự chủ được mà chảy xuống.

"Không, không... không phải do con, là ta! Là ta đã hại chết bọn chúng! Nếu như ta không tham lam thì người dân ta chẳng phải chết oan uổng! Nếu không phải ta đã cho bọn chúng loại thuốc Phi Cường Thú thì chúng là không ngông cuồng phách lối đến vậy! Dân làng ta đã nghèo đến mức chẳng còn một tý thức ăn gì cả. Nên ta đã hợp tác với bọn sơn tặc và nam nhân trong làng đi cướp bóc kiếm thức ăn về!"

"Ngươi nói Phi Cường Thú? Từ đâu ngươi có được nó!"

Thủy Tà Dương chợt nhớ lại hình ảnh tên thủ lĩnh như xác chết sống dậy không khỏi rùng mình.

"Ta không rõ. Ta chỉ biết lúc ấy một nam nhân áo đen xuất hiện, hỏi rằng' Ngươi có muốn phục vinh lại ngôi làng này không? '
Vì khao khát được ấm no hạnh phúc ta liền nói có. Thế là hắn đưa ta một lọ thuốc, bảo ta phải phân phát cho tất cả nam nhân trong làng, ban đầu ta có chúng nghi ngờ nhưng sau đó liền gạt bỏ, thực hiện theo lời hắn nói. Quả thật sau đó, dân làng này đã được ấm no hơn!"

"Chết tiệt! Lão có biết rằng nó có tác hại gì không hả!?"

"Ông ... không lẽ ông cũng gặp người nam nhân đó? Chính tên lạ mặt đó cũng là người đã đưa cho con lọ thuốc độc hỏi rằng con có hận mọi người không!" Hạo nhi như nhận ra điều gì đó, hét lên. Kim y nhân núp trong bụi cây bỗng nhiên có chút nhột nhột, vuốt vuốt bụng mình.

"Kẻ đó bề ngoài như thế nào?" Thủy Tà Dương nắm chặt tay. Theo y đoán không lầm có thể kẻ đó có thể là người của Lãnh Nguyệt giáo.

"Lúc đó trời khá tối, hắn cũng đội một cái mũ trùm đen, y phục màu đen huyền viền sắc tím. Tay cầm song kiếm, đuôi kiếm có treo một viên lưu ly trắng. Giọng nói khá trầm, mang hàn tính."

Hạo nhi nói xong, Thủy Tà Dương nhẽ nhếch môi, ra là hắn-Hắc Thiên Huân-các chủ Lãnh Nguyệt giáo, nói cách khác...một con chó trung thành dưới trướng hoàng đế Thuận Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro