Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu gia tiểu công tử Chu Đụ, nổi danh kinh thành thông minh, tài hoa nhưng tình duyên lận đận, đã mười tám tuổi nhưng vẫn chưa làm mai với cô nương nào.
Nghe nói Chu Đụ có hẹn ước với một dân nữ nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thành hôn.
Chu tiểu công tử có quan hệ thân thiết với Đào gia đại công tử, đáng tiếc Đào công tử lại là con của tiểu thiếp, thân phận thấp hèn, không những thế còn mê nam phong. Khiến Đào lão gia hận không thể bóp chết đứa con này.
Mặc dù vậy tình bạn của họ vẫn rất bền vững. Hai người cùng nhau đi tửu lâu uống trà lạnh, đi lầu xanh nói chuyện phiếm với tuấn nam mỹ nữ. Thỉnh thoảng cùng ngồi du thuyền ngâm thơ thưởng trà. Có thể nói là cuộc sông hài hòa như đôi vợ chồng già... Hình như có gì đó sai sai."
Ông lão kể chuyện phiếm ở tửu lâu nhấp một ngụm trà, khuôn mặt thần bí, cố tình hạ thấp tông giọng:
"Nhưng không ngờ rằng... Chu đại công tử may mắn được làm Đội trưởng cấm vệ lại mắc sai lầm lớn. Khiến cả Chu gia bị đày biên ải. Chuyện xưa của Chu đại công tử cùng tướng quân lại là một chuyện khác.
Trong thời gian Chu gia đi đày, Chu tiểu công tử ăn phải loại nấm kịch độc, bị quân lính áp giải bỏ lại giữa đường. Trải qua ba ngày ba đêm bị chất độc tra tấn, vốn tưởng Chu Đụ sẽ chết chắc thì có một cao nhân đi qua. Chu Đụ được người đó đưa về Đào hoa phái trên Hoa quả sơn."
Một vị khách nóng nảy đập bàn: "Mẹ nó, số tên này cũng thật may mắn. Không như ta, đến bàn tay ngọc ngà của Đào công tử còn chưa chạm tới... Hu hu."
Người ngồi bàn đối diện khinh bỉ: "Đào công tử là người như thế nào ai ai mà không biết. Một tên mọi rợ như người mà dám mơ tưởng đến hắn? Cẩn thận không ta đánh gãy chân ngươi!"
"Các vị bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Tiểu nhị vội vàng ra ngăn hai người lại. Bọn họ cũng quen hai người này ba ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận lớn, quen là được rồi.
"Các vị, xin bình tình nghe tiếp câu chuyện của lão già này." Lời của ông lão khiến mọi người im lặng "Chu tiểu công tử từ đó về sau tu luyện thành tài, danh chấn giang hồ. Mà Đào công tử lại tương tư Chu Đụ, vốn nghĩ người thương đã tới biên ải liền trộm ngân phiếu của Đào lão gia, một mình quất ngựa đuổi tới biên ải. Ai ngờ khi đến nơi lại nghe tin Chu Đụ đã chết, trong phút thất thần bị sơn tặc bắt làm áp trại phu nhân. Đám sơn tặc này không chuyện ác nào không làm khiến người người phỉ nhổ.
Đêm tân hôn, trong lúc Đào công tử suýt thất thân liền được một cao thủ mặc đồ đen cứu thoát, đưa đến Đào hoa phái. Thật khéo người đó lại là sư thúc của Chu tiểu công tử. Đào công tử gặp lại Chu Đụ liền kinh hỉ quá mức nên đã để vị sư thúc kia nghe thấy lời tỏ tình của mình với Chu Đụ. Làm một nam nhân cường tráng khỏe mạnh, dưới một người trên vạn người như sư thúc đây nào dễ dàng để con dê béo của mình rơi vào miệng con sói non răng còn chưa mọc kia. Vì vậy mà vị sư thúc đó liền hạ xuân dược khiến Đào công tử thất thân..." Ông lão càng nói càng hăng say, càng chém càng quá đáng. Võ Nhị liếc nhìn Chu Đụ vẫn bình tĩnh thưởng trà, không nhịn được hỏi:
"Chu đệ đệ, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Tỉ phu ta nghe vẫn thấy câu chuyện này quá hoang đường, quá cẩu huyết."
Chu Đụ chẫm rãi đáp:
"Quen là được rồi." Dù sao lời hắn nói cũng vài ba phần là sự thật.
Võ Nhị kéo Chu Đụ đứng dậy, rời khỏi tửu lâu:
"Đệ quen nhưng ta không quen, để tỉ tỉ của đệ nghe thấy không phải là sẽ đau lòng đến chết sao. Đi, ta dẫn đệ đến thanh lâu giải sầu."
Chu Đụ dừng bước, lắc đầu:
"Tỉ phu, huynh biết lòng ta chỉ có Tiểu Duyên, giờ huynh lại rủ ta đi thanh lâu là có ý gì? Nếu huynh thật sự muốn đi thì cứ đi, ta sẽ trở về nói cho tỉ tỉ."
"Khoan đã!" Võ Nhị ôm lấy cánh tay Chu Đụ "Tỉ phu sai rồi, ta hứa sẽ không rủ đệ đi thanh lâu nữa. Đệ tha cho ta lần này đi."
"Được rồi, chúng ta về khách điếm thôi." Chu Đụ quay về khách điếm, Võ Nhị cũng đành ngậm ngùi theo sau, ánh mắt còn lưu luyến không rời thanh lâu cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro