Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào gia có hai huynh muội, vị huynh trưởng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao nam nhân chịu khuất phục dưới chân hắn. Mà vị muội muội lại anh khí bức người, khiến bao nam nhân hận không thể cùng nàng kết bái huynh đệ.
Đào công tử lấy danh tự là Đức, Đào tiểu thư lấy danh tự là Hiền. Hiền lương thục đức... Đào lão gia đặt tên cũng thật có tâm.
Nhưng có lẽ là ông trời chướng mắt Đào gia, hai đứa con của ông đều không có tài, không thể gánh vác việc làm ăn của gia tộc khiến Đào lão gia lo lắng khôn nguôi.
Trong lúc trăn trở việc nhà, Đào phu nhân thổi gió bên gối, bắt ép dụ dỗ Đào lão gia gả Đào Hiền ra ngoài. Khổ nỗi nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng sợ, nhất là vẻ đẹp 'so với nam nhân còn giống nam nhân hơn' của nàng
Tuy Đào Hiền có khuôn mặt của nam nhân nhưng tâm hồn mềm mại như nước, mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Nhiều lần bị từ hôn khiến nàng không còn mặt mũi đi gặp các tỉ muội tâm giao.
Buồn đời, nàng đành cải trang thành nam nhân (thực ra là chỉ cần mặc nam trang) đi đến tửu lâu nghe ngóng tin tức của vị ca ca mất tích đã lâu.
Ngồi nghe kể chuyện, nàng vẫn không hiểu được tại sao nam nhân lại thích nam nhân, nàng thấy như vậy thật ghê tởm, nam nhân lấy nữ nhân mới đúng với luân thường đạo lý.
Trong lúc lơ đãng nhìn ra cửa, nàng thấy một bóng người giống hệt Chu Đụ, hắn đang đi cùng một nam nhân khác, hai người còn ôm ôm ấp ấp.
Đào Hiền hận không thể đem hết hình phạt Đông xưởng ra tra tấn Chu Đụ mười tám lần. Dám mê hoặc đại ca nàng mà còn dám ôm ấp nam nhân khác, tội đáng muôn chết.
Nàng đuổi theo Chu Đụ đến cửa khách điếm, túm lấy vạt áo hắn. Tay nàng run lên, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh:
"Phù phù... Chu Đụ... Đại ca ta đang ở đâu?"
"Xin hỏi vị huynh đài này là...?" Chu Đụ nhíu mày.
"Chu Đụ!!! Ta chính là Đào Hiền, em gái Đào Đức. Ngươi dấu ca ca ta ở đâu? Mau trả lại ca ca cho ta."
Chụ Đụ giật mình, không ngờ Đào tiểu thư lại tìm đến mình nhanh như vậy.
Đào Hiền vừa khóc vừa nháo khiến nhiều người trên phố chạy tới xem náo nhiệt, người trong khách điếm cũng đến xem kịch vui, vây ba người giữ vòng người dày đặc.
Võ Nhị đành dỗ dành Đào Hiền "Đào tiểu thư, có gì thì vào phòng rồi nói. Ở đây nhiều người không tiện."
Đào Hiền chống nạnh, mặt nàng vênh lên một góc chín mươi độ, đúng chuẩn phong cách các tỉ muội tâm giao của nàng lúc mắng chồng con. Nàng giơ hoa lan chỉ chọc thẳng vào trán Võ Nhị, nói:
"Tại sao khong thể nói ở đây? Hay các người lòng dạ đen tối nên phải giấu đi không cho thiên hạ nhìn thấy? Ối giời ơi làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem, các mẹ thiên hà ra đây mà xem. Xem hai tên gian phu dâm phu này cấu kết với nhau, hại ca ca ta không còn chỗ dung thân, bị người người khinh bạc." Nàng vừa gào vừa giả bộ lấy tay áo lau khóe mắt khô khốc, dạo này trời rét khiến da nàng có chút nứt nẻ, về phải thoa kem dưỡng da mới được.
Võ Nhị cạn lời, Chu Đụ đành phải ra tay đánh ngất nàng, sát khí quét qua bốn phía khiến những người vây xem nhịn không được mà run rẩy bỏ chạy. Hắn thi triển khinh công đưa nàng lên Hoa quả sơn gặp anh trai. Còn Võ Nhị vì khinh công kém cỏi nên đành phải thuê xe bò từ từ đi về, trước khi đi còn gửi cho Đào lão gia một phong thư báo Đào gia huynh muội đều an toàn. Còn việc Đào lão gia có tức đến thổ huyết hay không không liên quan đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro