Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Nhị cưỡi xe bò chầm chậm ra khỏi kinh thành, đi ngang qua những cánh đồng lúa đã sớm gặt xong, chỉ còn lại rơm rạ rải đầy hai bên đường. Những cô thôn nữ dắt tay nhau chất rơm lên xe bò chở về nhà kho chung của thôn trang. Tuy tiết trời giá rét nhưng công việc vất vả vẫn khiến các nàng đổ mồ hôi, từng giọt lăn qua tóc mai, chảy xuống chiếc cằm nhỏ khiến tim hắn xao xuyến không thôi.
Nhưng khi nghĩ đến thê tử đang ở nhà hắn lại không dám cùng cô thôn nữ kia làm trò xằng bậy. Thê tử hắn là nữ nhân giỏi nhất môn phái, không những thế lại còn là đệ tử chân truyền của trưởng môn nhân. Không hiểu sao nàng lại mê một tên thô kệch như hắn. Luận dáng người, không có dáng người, luận chiều cao, không có chiều cao. Thậm chí năm ngoái nhờ may mắn trong cuộc thi săn ma nên hắn mới được đứng tên trong bảng vàng, từ đó mọi người mới biết đến sự tồn tại của hắn.
Xe bò chầm chậm rời xa đường lớn, rẽ vào lối mòn do nhóm tiều phu tạo thành. Càng vào sâu trong rừng hắn càng cảm thấy không khí có phần âm u, ghê rợn.
"Á há há há há... Á há há há há..." Bỗng nhiên xuất hiện giọng cười kinh khủng khiến bao nhiêu da gà da vịt của hắn rơi đầy đất. Hắn rút trường kiếm ra, lần tìm đống bùa trong tay nải "Yêu nghiệt phương nào mau hiện hình!"
"Á há há há há... Á há há há há..." Bóng đen bay qua bay lại trên tàng cây khiến hắn có cảm giác (mình đang lạc trôi trong phim Naruto :V) chóng mặt. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ném bùa về phía yêu quái nhưng không lần nào trúng.
Con yêu quái cứ nhảy qua nhảy lại, một người một yêu giằng co một lúc lâu, mãi không thấy nó có động tĩnh gì khiến hắn nản muốn chết.
Hắn thu lại trường kiếm, xe bò lại chầm chậm đi tiếp. Con yêu quái nhảy lên xe, ngồi phía sau hắn.
"Đại gia, ta thấy đại gia đang bức bối, có nhu cầu cần giải tỏa. Có cần ta giúp không? Ta sẽ lấy giá rẻ cho đại gia, chỉ ba trăm lượng thôi."
Võ Nhị vẫn không thèm quan tâm đến nó, thấy vậy nó liền áp bộ ngực nóng bỏng của mình lên lưng hắn, thỏ thẻ vào tai hắn "Nhưng ta thấy đại gia thực đẹp trai, lại còn là người danh môn chính phái nên ta giảm giá còn một trăm năm mươi lượng cho đại gia, còn tặng kèm thêm một lần nữa. Ý đại gia thế nào?"
"Bổn đại gia cảm thấy dù ngươi có cho không thì bổn đại gia ta vẫn thấy đắt." Võ Nhị khinh bỉ không thèm liếc nó một cái.
Nó vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn "Ta gọi là Lô Lô. Nếu đại gia có nhã hứng chỉ cần hô to Lô Lô, ta sẽ đến giúp đại gia giải tỏa."
"Ây da, không ngờ Võ Nhị ngươi lại có hứng thú với yêu tinh nha." Một người bay từ trên tàng cây xuống, nhằm đúng đầu con bò mà đứng. Võ Nhị nhìn thấy y cũng không muốn nhiều lời, liền rút kiếm ra đánh nhau.
"Võ Nhị, ngươi không sợ ta chém đứt đầu con bò này ngươi sẽ phải đi bộ sao? Ai da, đừng đá mông ta." Y vừa đỡ chiêu vừa chạy chối chết.
"Thế Quang, huynh im đi!"  Võ Nhị cảnh cáo.
"Im là im thế nào, ta chỉ nói sự thật thôi ớ hớ hớ..."
Võ Nhị cạn lời, mặc kệ y ngồi lải nhải không ngừng.
Lô Lô nhìn thấy Thế Quang hai mắt sáng ngời, nó uốn éo ngồi lên đùi y "Ca ca thật đẹp trai."
"Ớ hớ hớ... Ta đương nhiên là đẹp rồi." Y ôm lấy eo nó.
"Ta thấy ca ca có chút mệt nhọc, ca ca có cần ta giúp đỡ không?" Ngón tay nó vẽ vòng tròn trên lồng ngực y.
"Được thế thì còn gì bằng!" Y vui mừng sờ đùi Lô Lô, bị nó gạt ra.
"Ca ca à, mặc dù ta là yêu tinh nhưng cũng có giá của yêu tinh nha! Ba trăm lượng, không mặc cả."
Y hất nó ra khỏi đùi mình "Cút!!!"
Lô Lô ôm mặt khóc ròng, nức nở hát "Phận làm yêu nữ, chưa một lần chơi trai. Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, tiền thì không có trĩu đôi vai gánh nợ nần..."
Thế Quang bịt miệng nó lại, dùng dây trói yêu cột nó thành bánh trưng. Võ Nhị thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì thế giới cũng trở lại yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro