Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói thê tử của Võ Nhị là đệ tử chân truyền của trưởng môn thì hắn - Quang đại hiệp, lại là nhân tài được các vị sư thúc, sư bá tranh nhau giành giật.
Mặc cho hắn nhìn chẳng khác gì một tên nông dân, khuôn mặt mười tám mà nhìn như năm tám, không những thế còn ngây ngây ngốc ngốc không hiểu thế sự. Nhưng vì hắn có tài nên những thứ xấu xa đều được bỏ qua, thậm chí vị trí trưởng môn cũng được hắn đặt gạch trước. Có thể nói hắn là một vị thiếu niên anh hùng được cả giang hồ coi trọng.
Chỉ là anh hùng thì anh hùng nhưng phẩm chất của một "bác nông dân" khiến hắn bị cả giang hồ đè đầu cưỡi cổ. Lúc hắn làm tốt thì không ai khen, lúc mắc lỗi thì người người phỉ nhổ, khổ không tả hết.
Túm lại thì hắn cũng được coi là người có chức có quyền nên dù có đè đầu cưỡi cổ thì khi hắn nghiêm túc cũng ít người dám không nghe theo, cũng gọi là có chút nở mày nở mặt.
Chính vì vậy mà hắn cũng được một số cô nương mến mộ nhưng không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tốt vô danh tự xưng họ Vô tên Phúc hết lần này đến lần khác cướp người yêu hắn. Quá uất ức, hắn thề rằng: "Đời này nếu đẻ con trai thì con hắn sẽ tên là Phúc". (Nhưng Vô Phúc đại hiệp sẽ không để vậy đâu ahihi)
Nói đến Vô Phúc đại hiệp thì không thể không nhắc đến Ngọc Huyền nữ hiệp - một trong những tình cũ của hắn, nổi danh giang hồ vì tướng mạo dễ thương, không những thế lại còn lại còn thông minh lanh lợi. Chính nàng là người giúp Đào hoa phái thoát khỏi bờ vực phá sản. Bằng tài kinh doanh và khéo đưa đẩy, nàng đã thành lập nên mạng lưới thông tin trên khắp giang hồ, chỉ cần bỏ tiền ra thì ai cũng có thể mua được thông tin mình muốn, không những thế còn là nơi vận chuyển hàng hóa, thư tín an toàn nhất cả nước. Thậm chí hoàng đế còn tặng nàng bảng hiệu bằng vàng ròng nguyên chất không thêm chất phụ gia.
Ngọc Huyền nữ hiệp tài giỏi là vậy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi nữ nhi tình trường. Sau một thời gian cùng hắn say đắm trong bể tình, nàng nhận ra hắn không phải bạch mã hoàng tử trong lòng nàng. Đúng lúc ấy, nàng gặp Vô Phúc đại hiệp trong một lần lôi kéo Đào lão gia gia nhập mạng lưới tình báo của nàng. Ngọc Huyền biết mình đã tìm thấy bạch mã hoàng tử thật sự rồi.
Nàng bắt đầu cảm thấy chán ghét hắn, ghét cái bản mặt xệ xệ giống tiểu cẩu A Hoàng sau vườn, ghét cái tính ngu ngơ khù khờ của hắn, nàng quyết tâm muốn đường ai nấy đi.
Còn hắn vẫn cho rằng nàng chỉ mệt mỏi do công việc nên làm mình làm mẩy thôi, hắn đâu biết được rằng trên đầu mình đã mọc hai chiếc sừng nghé.
Cho đến một ngày, hắn bắt gặp Ngọc Huyền cùng Vô Phúc đại hiệp đang tay trong tay ngắm tam giác mạch. Lúc ấy hắn mới ngộ ra bản thân mình quá khù khờ.
Bây giờ ngẫm lại, hắn thấy mình đúng là hồng nhan bạc phận. Đúng là "chữ tài liền với chữ tai một vần".
Hắn tặc lưỡi cản thán nhân sinh quá nhiều đau khổ "Chậc! Nhị đệ, đệ thấy nếu ta để con yêu quái này làm ấm giường hằng đêm thì sao?"
"Thì Vô tỉ phu sẽ cho huynh thừa sống thiếu chết." Võ Nhị không nể tình mà đâm vào vết thương cũ của hắn.
"Hắn không phải tỉ phu của ngươi, đừng có mà gọi bừa."
Võ Nhị thấy hắn xù lông còn thổi thêm tí gió "Ồ, vậy ai là người bị ăn sạch sẽ còn phải chạy khỏi nhà mình ta?"
"Ta chỉ phụng lệnh sư phụ hành sự." Hắn đường đường chính chính đưa ra lý do.
"Thảo sư bá làm sao nỡ để huynh rời xa sư bá lâu như vậy chứ." Võ Nhị nguýt dài.
"Sao lại không? Sư phụ đã hứa sau chuyến này, sư phụ sẽ cho ta một tương lai tươi sáng." Trong mắt Quang hiện lên "mặt trời chân lý" sáng chói.
Võ Nhị thở dài, không thèm nói chuyện với Quang nữa. Nếu không hắn sẽ bị "mặt trời chân lý" của vị sư huynh này chói qua con ngươi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro