Chương 5: Phúc lợi cho bảy ngày chờ đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: 18+ nam nam
------------------------------
Trở lại với nam chính - Chu Đụ (vì không biết nếu cứ đi bằng xe bò thì bao giờ nhân vật khác mới được lên sàn), sau khi đem Đào gia huynh muội lên Hoa quả sơn làm Bật Hầu Ôn*, Chu Đụ đi vấn an sự phụ.
Sư phụ hắn được người đời gọi là Lan Hương chân nhân, là một trong ba vị chân nhân đã tu luyện được Trấn Tinh đại pháp, trụ cột của Đào hoa phái. Thế nhưng người luôn luôn không màng danh lợi. Sau khi chiến tranh với ma giáo kết thúc, người liền lui về Trấn Tinh phong, không quản chuyện trong môn phái nữa.
Lan Hương chân nhân lúc này đang cùng Tiểu Tân sư huynh nghiên cứu Trấn Tinh đại pháp bậc ba. Ngoài hắn ra thì sư phụ còn có một đệ tử bí ẩn, được các sư huynh đệ đặt biệt danh là Tân Trào sư huynh. Nghe nói vị sư huynh này thiên tư hơn người lại chăm chỉ chịu khó, nghe đồn năm đó còn bị các vị trưởng môn, chân nhân ở các môn phái khác dụ dỗ, gây nên một trận tranh giành đồ đệ dữ dội, được người đời ghi vào sử sách. Nhưng sư huynh vẫn một lòng theo sư phụ, người đã có ơn cứu mạng với mình. Quả thật khiến người ta cảm động không thôi.
Hắn còn chưa kịp gõ cửa, sư phụ đã vẫy hắn vào. Người đẩy quyển bí tịch ra trước mặt hắn.
"Con xem, chỗ này có thể thay bằng cách dùng đan dược thay thế cho hấp thu linh khí dần dần rồi dùng chân khí thúc đẩy lưu thông chân khí trong cơ thể, giúp kinh mạch vững chắc hơn, khi thăng cấp cũng không sợ vì thăng cấp thất bại mà bị phế tu vi,nhiều nhất cũng chỉ bị hạ xuống tầng ba trung kì. Con xem đi..."
Sư phụ hắn luôn luôn có hứng thú với việc thay đổi, làm ngắn các bước tu luyện nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, thậm chí còn giúp bộ công pháp đó mạnh hơn. Hắn cũng nghiêm túc nghiên cứu, ba người bàn luận hăng say, chẳng mấy chốc mà trời đã tối.
Tiểu Tân sư huynh nhắc nhở sư phụ trời không còn sớm, nên thả Chu Đụ về phòng nghỉ ngơi, Lan Hương chân nhân cũng có chút mệt mỏi, liền phất tay đuổi hắn về.
Hắn mệt mỏi phong trần nhiều ngày liền tính toán tắm rửa tẩy trần,người tu tiên cũng không cần ăn cơm nên hắn quyết định đi phòng tắm thư giãn.
Chu Đụ không ngờ Đào Đức cũng ở bên trong, hắn nghĩ dù sao cũng đều là đàn ông với nhau, tắm chung cũng không mất miếng thịt nào, thế là hắn mang theo quần áo tiến vào phòng tắm. Trong phòng hơi nước mờ mịt, mùi trầm hương thoang thoảng khiến tinh thần hắn trở nên khoan khoái. Chu Đụ bước vào bồn lớn, bóng lưng Đào Đức như ẩn như hiện, mái tóc dài được vén qua một bên, vài sợi vương trên lưng bị nước dán lên đường cong cơ thể, nhìn xuống chút nữa có thể thấy cái eo nho nhỏ lấp ló trong nước. Mông Đào Đức không to nhưng được cái cong cong, vểnh lên khiến Chu Đụ có chút mặt đỏ tim đập.
Đào Đức xoay người lại, đôi mắt u buồn vương chút hơi nước càng thêm rung động lòng người "Chu Đụ... Là huynh sao?" y hỏi rất khẽ, tựa như sợ mình to tiếng sẽ làm Chu Đụ chạy mất.
"Là ta, đệ làm sao vậy?" Chụ Đụ vươn tay, lau đi giọt nước mắt lăn trên hò má y.
"Tại sao ta lại ngốc như vậy? Biết rõ người đó chỉ coi ta như đệ đệ nhưng lại cứ lao vào. Chẳng lẽ ta đáng ghét như vậy sao?" y nắm lấy bàn tay Chu Đụ đặt trên gò má mình, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn "Chu huynh, ta đau quá. Huynh là ca ca ta, huynh giúp ta đi."
Chu Đụ khẽ nuốt nước bọt, vẻ nhu thuận lại mềm yếu của Đào Đức khiến hắn bị mê hoặc. Bỗng hắn nhớ về Tiểu Duyên, hắn thu tay về, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Đào Đức "Không được, chuyện này ta không thể giúp đệ."
"Tại sao? Chẳng phải trước đây huynh vẫn làm như vậy sao, tại sao bây giờ lại không cần ta nữa?" Đào Đức tựa đầu lên vai hắn nức nở, cả người y dán chặt lấy người hắn, một tay vòng qua eo hắn, một tay sờ soạng dưa leo* của hắn.
Chu Đụ muốn đẩy người ra nhưng không được, tay y đang nắm dưa leo của hắn khiến hắn bối rối "Đào Đức! đệ buông ra."
Y giống hệt rắn nước, dùng mọi cách quấn lấy hắn, bàn tay thon dài chăm chỉ hầu hạ tiểu Chu* khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề "Huynh xem, rõ ràng nó rất thích ta, tại sao lại tìm đến mấy cô nương khiến nó chán ghét chứ."
Chu Đụ vừa định mở miệng mắng một câu liền bị một đôi môi mềm mại phủ lên, không ngường liếm mút đôi môi của hắn, đầu lưỡi y giảo hoạt tiến vào, dây dưa cùng một chỗ với đầu lưỡi hắn. Chu Đụ chẳng tốn sức tấn công lại y, xâm nhập vào khoang miệng y, đầu lưỡi khẽ lướt qua vòm miệng khiến y bật ra những tiếng rên đứt quãng "Ư... Ah..."
                
                                        (Còn tiếp)
------------
Chú thích:
Bật Hầu Ôn : Chăn khỉ :V
Dưa leo, tiểu Chu: cái mà ai cũng biết là cái gì ấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro