Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, tới muộn không bằng tới kịp thời. Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân chính là đến đúng lúc, chớp lấy thời cơ để trở thành anh hùng trong lòng nàng.
Đáng tiếc Lưu Dương công tử không thích làm anh hùng, hắn thích làm sơn tặc chuyên đi cướp dân nam về làm áp trại phu nhân hơn. Không những thế, hắn còn thích loại dân nam như Đào công tử, nhỏ nhỏ mềm mềm, làn da màu lúa mạch trơn bóng như mật ong ngọt ngào khiến người ta muốn nhốt lại từ từ thưởng thức. Vậy nên hắn cho khỉ đánh ngất Đào Đức, đem lên điện Tinh Tượng chuẩn bị thành hôn.
Đào Đức tỉnh lại trong một căn phòng đỏ thắm, đỏ từ rèm cửa cho đến cây nến, trên người y cũng là bộ hỉ phục cũng màu đỏ. Nói chung là đỏ, rất vui tươi và nhức mắt.
Đầu y quay cuồng, toàn thân bủn rủn vô lực, không cách nào đứng dậy, chỉ nhúc nhích ngón tay cũng khiến y thở dốc.
Y ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, không biết đã qua bao lâu mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần hỉ phòng.
"Két!!!" Cửa phòng chậm rãi mở ra, một người cũng mặc hỉ phục bước vào. Đào Đức nhanh mắt xăm soi cơ thể người đàn ông đứng trước cửa, đúng chuẩn vai rộng eo nhỏ, đáng tiếc chân có chút ngắn.
Người này không phải ai khác, chính là Lưu Dương công tử danh bất hư truyền bấy lâu nay trong Đào hoa phái. Mặc dù tuổi thật đã hơn bảy mươi mốt nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của một vị thành niên mười bảy tuổi. Đối với người tu tiên, lại còn là nhân tài ngàn năm có một thì vấn đề nhan sắc không phải là chuyện lớn lao gì. Chỉ cần một viên Cải hoàn đan là mọi chuyện đã êm đẹp.
Cửa bị đóng lại, Lưu Dương từ từ cởi áo ngoài, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Hắn tiến đến, ôm lấy Đào Đức, tháo nút áo trên hỉ phục, đập vào mắt hắn là làn da múa mạch làm nổi bật lên xương quai xanh khiến trái tim hắn rung động. Hắn khẽ hôn lên cần cổ thon gầy của y, cố tình tạo ra tiếng hôn khiến người nghe thẹn thùng.
Trăng đã lên cao, mây đã sáng, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Đêm nay còn rất dài...
Trong lúc đó, Chu Đụ ngồi trong Từ Đường chép môn quy ngáp ngắn ngáp dài, đêm khuya thanh tịnh khiến người ta liên tưởng tới một số cậu chuyện đáng sợ như ma đòi tóc hay oan hồn thiếu phụ cùng đứa con sơ sinh về đòi nợ tình,...
Một cơn gió lướt qua sau gáy khiến tay Chu Đụ khẽ run lên. Hắn vội nhìn quanh từ đường, ánh nến leo lắt hắt lên bài vị làm tên các vị trưởng môn đã khuất như ẩn như hiện.
Bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang trời, Chu Đụ quăng bút rúc vào xó nhà, người hắn run lên bần bật, hai tay ôm lấy đầu gối. Trên đời này hắn chẳng sợ gì, chỉ sợ ma, sợ sâu, sợ sấm,... Có mỗi bằng đấy mà trưởng môn lại chỉ nhằm chỗ yếu của hắn mà phạt. Đúng là khổ không tả hết!
"Két... Két!!!" Cửa chính bị đẩy ra chầm chậm như có người cố tình làm vậy. Hắn quay đầu vào tường, miệng lẩm bẩm: "A di đà phật! Con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương đất. Lạy chúa Jesus, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria. Con lạy Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng Phật tổ và mười ba vị La Hán..." Hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần mình, tay nó đặt lên vai hắn.
"Tiểu phong chủ?" Giọng nữ trong trẻo vang lên. Hóa ra là Phương Phương ở phòng bếp, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt ngồi lại đệm cói.
"Có chuyện gì?" Hắn cố giữ cho vẻ mặt thật lạnh lùng.
"Phong chủ lệnh cho ta mang ít thức ăn cho tiểu cung chủ."Phương Phương cố nhịn cười, dọn đồ ăn lên bàn cho Chu Đụ.
"Nói với sư phụ ta cảm ơn người. Hết hình phạt ra sẽ đến thăm sư phụ." Hân gật đầu, phất tay cho Phương Phương ra ngoài.
"Vâng, thưa tiểu phong chủ, lát nữa ta sẽ quay lại." Phương Phương bước ra ngoài. Ngước lên bầu trời đầy sao, nàng không khỏi thở dài "Trương ca, huynh đang ở nơi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro