Chương 8: Một ngày của Trương ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương ca mới cắt tóc! Đây chính là tiêu đề nghị luận của toàn bộ giáo chúng ngày hôm nay. Nhưng trước hết chúng ta cần biết Trương ca là ai đã.
Trương ca tên thật là Trương Tuấn. Là đệ tử chân truyền của phong chủ Bách độc phong - Huyễn Tâm chân nhân. Trương ca bẩm sinh đã có năng khiếu dùng độc, thân thể bách độc bất xâm, là chân bảo dùng để thử nghiệm thuốc. May mắn được Huyễn Tâm chân nhân cứu, đưa về Đào hoa phái dạy dỗ như con đẻ.
Trương ca sau khi lớn lên quyết tâm đi hết trời nam đất bắc, coi bốn bể là nhà. Lần này nhận được mật thư triệu tập của Huyễn Tâm chân nhân liền tức tốc trở về.
Gọi Trương ca về để làm gì á? Trời biết, đất biết, Trương ca biết, Huyễn Tâm chân nhân biết nhưng chúng ta không biết.
Sau nhiều canh giờ đàm đạo cùng chân nhân, Trương ca lạnh mặt đến Mĩ Thực phường tìm Phương Phương tằng tịu.
Phương Phương sinh ra đã nhỏ nhỏ xinh xinh, vốn thân hình nhỏ nhắn lại được các tỉ muội trong mĩ thực phường chăm chút khiến nàng ngày càng giống một thục nữ chân chính.
Trương ca nhớ đến hình ảnh cô nhóc không khác gì con trai và thiếu nữ bây giờ, hắn liền không nhịn được cảm khái sức mạnh của thời gian.
"Trương ca, cuối cùng huynh cũng trở về." Phương Phương dịu dàng nhìn Trương Tuấn.
Trương Tuấn ngượng ngùng nhìn Phương Phương "Chúng ta... Ta đã có người khác."
Phương Phương sững sờ, không thể tin Trương ca của nàng có thể nhẫn tâm nói ra chuyện đó. Nàng biết Trương ca đã quen với Mít tiểu thư nhưng nàng vẫn hi vọng...
"Trương Tuấn! Sao ngươi có thể đối xử với Tiểu Phương như vậy?" Không biết Cường Bàn Tử từ đâu bước tới, hùng hùng hổ hổ túm cổ Trương Tuấn.
Trương Tuấn nhìn Cường Bàn Tử giống như tên điên định đánh mình. Hắn vận công, một chưởng đánh bay Cường Bàn Tử khiến thân thể nặng nề của Cường bay ra sau. Cường bàn tử bị đánh lui lại mấy trượng, vừa thẹn vừa giận nhưng vẫn chân chó chạy lại gần Phương Phương "Tiểu Phương, muội không sao chứ?"
"Cảm ơn Cường công tử quan tâm, Phương nhi không có việc gì." Nói xong nàng liền xoay người bước đi.
"Ngươi cứ chờ đó!" Cường Bàn Tử đe dọa Trương Tuấn xong cũng chạy theo Phương Phương.
Trương Tuấn xoay người bước đi, trong lòng trở nên thanh thản. Hắn đến từ đường thăm tiểu sư đệ Chu Đụ liền gặp Chu Đụ chạy vòng vòng quanh sân, không biết đang gấp gáp chuyện gì.
"Sư đệ, ngươi sao vậy?" Trương Tuấn lo lắng hỏi.
"Trương ca!!! May quá, huynh đây rồi!" Chu Đụ vui mừng ôm lấy Trương Tuấn.
"Có chuyện gì?" Trương ca khẽ né cái ôm nhiệt tình của Chu Đụ.
"Tiểu Duyên... Nàng ấy đã biết chuyện ta thất thân với Đào công tử, nàng ấy muốn bỏ ta lấy con trai huyện lệnh." Thấy Chu Đụ vò đầu bứt tai, hắn nói.
"Chu sư đệ đừng lo, chuyện đâu sẽ có đó. Giờ ta sẽ xin trưởng môn tha cho đệ để đệ đi làm hòa với đệ phụ*." Dứt lời hắn liền ngự kiếm phi hành đi gặp trưởng môn.
Trưởng môn đã lâu không được gặp Trương Tuấn cũng có chút nhơ nhớ, vừa thấy bings dóng Trương ca liền nhịn không được hỏi chuyện nhiều một chút, nào là chuyện Đại hội Võ lâm sắp tới rồi chuyện tiểu thư nhà ai giỏi nữ công gia chánh,... Đến khi Trương ca cầu tình cho Chu Đụ đã là hai canh giờ sau.
"Chu Đụ vốn là người bị hại, bị phạt cũng chỉ dùng để răn đe các môn hạ đệ tử. Ngươi nói với hắn là ta cho phép hắn muốn đi đâu thì đi nhưng phải bí mật, nghiêm cấm không được phiêu kĩ*." Trưởng môn khoát tay đuổi người.
Trương Tuấn liền khom lưng hành lễ "Tạ ơn giáo chủ."
Dứt lời hắn lại chạy đi báo tin vui cho Chu Đụ. Chu Đụ vui mừng ôm lấy Trương ca, luôn miệng cảm ơn rồi cũng chạy mất. Nhìn bóng lưng Chu Đụ đi xa không hiểu sao hắn lại có cảm giác cô đơn, lạc lõng.
Hắn lắc đầu xua tan những cảm xúc tiêu cực, giờ hắn còn phải lo luyện tập cho Đại hội Võ lâm sắp tới.
Trương ca ngự kiếm bay đi, không phát hiện ra một người đứng phía xa ngước nhìn theo mình.
--------------------
Đệ phụ: em vợ
Phiêu kĩ: chơi gái :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro