Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Trung, năm Cố Vũ thứ 28, Cố Văn đế băng hà, hưởng thọ 50 tuổi. Cố Đình, đích tử của Cố Văn đế thay cha nắm quyền, mở rộng bờ cõi Thục Trung dài về phía nam, cùng Cố Văn đế là một trong những vị minh quân lưu danh ngàn đời. Năm thứ ba sau khi Cố Văn đế băng hà, nhân gian vẫn còn lưu giữ rất nhiều truyền thuyết về ngài. Vị Cố Văn đế này một tay đoạt lấy hoàng vị, minh chứng tài năng, dẫn dắt bách tính, đánh đâu thắng đó, dưới trướng còn có một vị tướng quân văn võ toàn tài, dụng binh như thần hết lòng phò trợ. Chỉ là chẳng biết vì sao, năm thứ ba khi Cố Văn đế đăng cơ liền xử trảm vị tướng quân này.

Người nói, hắn câu gian bán nước.

Người nói, hắn chịu hàm oan, chết không nhắm mắt.

Mãi đến năm thứ mười sau khi Cố Văn Đình lên ngôi vua, một hôm tùy ỳ trở về Văn Vũ điện trước kia cha mình từng ở, tìm thấy một bức tâm thư do cha để lại, câu chuyện này mới có lời giải đáp.

Chẳng qua là, một đoạn nhân duyên đáng tiếc.

Vị tướng quân năm đó khi còn là một thiếu niên, chưa biết ái tình sâu rộng đã rơi vào tay Cố Văn đế. Mà Cố Văn đế khi đó chỉ là một hoàng tử nhỏ bé không có tiếng nói, liền lợi dụng tình yêu của tướng quân mà từng bước mưu tính, đoạt lấy hoàng vị. Từng tội lỗi nhỏ nhặt, đến khiến lòng người kinh hãi. Mưa tanh gió máu một thời chốn kinh thành, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ là bọn họ viết nên. Một hồi loạn lạc tranh đấu, lại có một người si tình vì ngài mà ra tay làm hết thảy những điều ác. Khó mà tin được vị lục hoàng tử vô duyên với ngai vàng nhất lại lên ngôi, trên tay lại gần như trong sạch.

Những tưởng là một đoạn nhân duyên đơn phương, thật ra không hẳn như thế. Trong tâm thư ngài nói, bản thân có lẽ sớm đã để người này vào trong tim, chẳng qua là có được tình yêu của hắn quá dễ dàng nên không biết trân trọng. Tâm thư rất dài, rất dài, toàn là những việc vụn vặt thời niên thiếu của cả hai. Và sự thật sau việc xử trảm vị tướng quân nọ. Cố Văn đế đã dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để chế giễu bản thân, ngài hận mình nhất thời ngu ngốc tin lời người ngoài hoài nghi hắn câu gian bán nước. Cố Văn đế khi đó là giận đến hồ đồ, ngài cũng không bào chữa cho chính mình.

"Khi đó ta thật sự giận đến phát điên, người duy nhất ta nghĩ sẽ không phản bội ta đang mập mờ với kẻ khác, mơ ước giang sơn của ta. Ta đã nỗi giận với hắn, đánh hắn, mắng hắn, hắn một lời cũng không thốt lên. Bình thường không phải chỉ cần ta giận ngươi liền xin lỗi ta hay sao, ta thật sự muốn hắn xin lỗi đến hạ chỉ xử trảm, cũng đợi không được một lời xin lỗi này. Bởi vì hắn vốn dĩ không có lỗi. Dù yêu ta đến thề nào, ta biết hắn vẫn có giới hạn của chính mình. Chỉ là mãi đến sau này mới biết, đã muộn rồi. Người, đã đi rồi, ta vĩnh viễn không đợi được hắn từ trong biển máu chốn sa trường trở về vì ta như năm đó nữa."

Có hối hận hơn nữa, nuối tiếc hơn nữa, cũng có tác dụng gì. Ngài chưa từng bỏ ra điều gì cho đoạn tình yêu này, đó chính là hối hận lớn nhất cả đời Cố Văn đế. Giá như đã từng tốt với hắn nhiều hơn một chút, ở bên hắn lâu hơn một chút, có lẽ đã không hối hận như bây giờ. Giá như ngài nhận ra tình yêu này sớm hơn một chút, có lẽ đã không đi đến bước đường này. Ngài đã có thật nhiều thật nhiều cơ hội để nhận ra, để đáp lại tình yêu của vị tướng quân kia, nhưng ngài đã không. Trách hắn cam tâm bỏ ra quá nhiều, hay trách ngài ở trên cao nhận lấy lại không thèm để tâm. 

Trước khi chết, vị tướng quân kia đã nói rất nhiều lời, dân chúng nghe không hiểu, Cố Văn đế hiểu được thì lại không ở đó, một vị sư gia ái mộ tài nghệ của hắn đã ghi chép lại tất cả, mới đến được tay Cố Văn đế. Hắn nói.

"Ta vốn dĩ nghĩ rằng tình yêu thật ra rất đơn giản, cho nên chưa có sự đồng ý của y đã tự ý đặt y trong trái tim mình. Ta vốn dĩ nghĩ chân thành có thể lay động được yêu, ta cố sức yêu, lấy mạng ra mà yêu, cũng không đổi lại được chút niềm tin cỏn con của y. Ta chỉ vì chút dịu dàng chẳng đáng kể mà phấn chấn tinh thần, ta chỉ vì muốn y vui mà không ngại nhuốm máu đôi tay này, ta chỉ vì y. Cố Văn, ngươi không chỉ chém đi tính mạng của ta, ngươi cón chém luôn hi vọng của ta, cố chấp của ta. Ta đúng là mù quàng yêu ngươi, tự nguyện chờ ngươi đáp lại tình cảm của ta, ta chờ ngươi một đời, chờ đến phút cuối cùng cũng không thấy ngươi đến đây, vậy thì, ta không chờ ngươi nữa.

Ta sai rồi, nhưng không thể sửa, hôm nay được y ban cho cái chết cũng là một sự giải thoát. Tiếu Lạc Vũ ta một đời này, không có hối hận, cũng không có chấp niệm, ta buông bỏ rồi, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện không gặp lại y nữa, vĩnh viễn cũng không."

Cố Văn đế đến lúc tìm được vị sư gia này, đọc xong lời trăn trối của tướng quân đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh lại thì ngẩn người tròn một ngày dài, sau đó lại trở về là một vị hoàng đế anh minh. Trang giấy theo thời gian đã ố vàng cũ nát, còn có dấu hiệu bị vò qua nhiều lần, chỉ có Cố Văn đế biết bản thân trân trọng tờ giấy này đến mức nào. Đó là thứ duy nhất minh chứng, từng tồn tại một người yêu y đến thế, cũng là bằng chứng cho tội lỗi của y.

Cố Đình hoàng đế trước tiên là kinh sợ, rồi thở dài cảm thán. Ba ngày sau, hoàng đế ban lệnh cho chép lại tất cả vào sử sách, thể theo di nguyện của cha cũng là để nhắc nhở đời sau.

Phải biết quý trọng người trước mắt. Cũng phải biết buông bỏ những tình cảm không có hi vọng.

Chuyện tình tướng quân và hoàng đế, chẳng biết là nhân duyên hay nghiệt duyên. Người đời sau mỗi khi dựng lại vở kịch này đều có rất nhiều biến tấu. Cố Văn đế luân hồi chuyển kiếp, gặp lại cố nhân, bù đắp lỗi lầm. Tướng quân đau thương quá độ, linh hồn tiêu biến giữa trời đất, Cố Văn đế ngồi bên cầu Nại Hà chờ đợi vô vọng. Cố Văn đế và tướng quân đều luân hồi chuyển kiếp, chỉ là lướt qua nhau trong dòng người vội vã, cắt đứt tiền duyên, chẳng còn lưu luyến.

Đó đều là chuyện rất lâu rất lâu về sau, những trang sử sách phai dần rồi biến mất theo năm tháng, các nhà khảo cố học đều rất cố gắng tìm kiếm bức tâm thư đó của Cố Văn đế, nhưng chỉ còn sót lại vài trang. Duy chỉ có bức di ngôn của tướng quân do vị sư gia kia ghi lại là vẫn còn nguyên vẹn. Giống như một lời nguyền lưu lại đến mãi mãi.

Phàm chuyện ở đời, ba phần ý trời bảy phần tại nhân. Duyên là do trời ban, còn có thể giữ lại hay không đều tại ý người. Đã bỏ lỡ rồi, phải bước qua bao nhiêu con đường mới có thể mong gặp lại nhau. Bình thường ngẩng mặt đã thấy nhau, đến khi người đi rồi, năm nào tháng nào mới có thể tương phùng.

Khi tiết Sử kết thúc, mọi người trong phòng học đều ngây người ra mà nhìn lên bục giảng. Drama tình ái cổ đại, nghe đúng là hấp dẫn hơn mấy vụ khác nhiều, mà còn cẩu huyết như thế. Cả lớp đồng thời vỗ tay cho thầy giáo vẫn đang chìm vào sử sách của mình, có người đứng lên nói.

"Hay là lớp mình diễn vở kịch này đi, biên kịch lại rồi diễn."

Ý kiến này được cả lớp tán thành.

Còn Tiếu Lạc Vũ ngồi trong góc bàn lại mặt nhăn mày nhó. Cái tên tướng quân kia lại tên giống cậu, cậu mới không có ngu ngốc như vậy đi yêu cái tên hoàng đế mắc dịch kia. Không hiểu sao tự nhiên bực mình ghê vậy đó!

"Vừa hay lớp mình có một Tiếu Lạc Vũ nhìn rất thụ nè."

Tiểu Trương Tử, bạn cùng bàn của Tiếu Lạc Vũ, cũng là đứa bạn thân ai nấy lo của cậu lên tiếng.

"Tiếu Lạc Vũ, nghe đã thấy công khắp thiên hạ không ai địch nổi, thụ cái đầu mày!"

"Rõ ràng là thụ, mấy bà nói đúng không."

Tiểu Trương Tử quay qua hỏi mấy bạn hủ nữ trong lớp. Tiểu Châu, cũng là lão hũ lâu năm nói.

"Khó mà nói được."

Đến lúc này, thầy giáo Trương dạy sử, cũng là giáo viên chủ nhiệm của họ lên tiếng.

"Thầy có vì đoạn lịch sử này mà tìm hiểu qua một chút, theo thầy, tướng quân...là thụ."

Tiểu Trương Tử khoái chí cười lớn, cả lớp cũng hùa theo chọc Tiếu Lạc Vũ. Cậu thẹn đến đỏ cả mặt, tức giận bồi thêm một câu trong lòng.

Tiếu Lạc Vũ cái tên người cổ đại ngu ngốc!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy