Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông A đang chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân lần thứ 69.

Mỗi lần vào mùa lễ hội, hầu hết các học sinh đều vui mừng, nói sao thì cũng vắng được vài tiết cho công tác chuẩn bị, hơn nữa còn có lý do đi về muộn, vì tập thể mà. Tuy nhiên, điều đau đầu duy nhất cho toàn thể học sinh chính là, làm cái gì cho mùa lễ hội này đây.

Diễn kịch, kịch gì mới hay.

Bán hàng, hàng gì mới tốt.

Làm nhà ma, doạ con nít chắc.

Quán cà phê, quá tầm thường.

Lớp của Tiếu Lạc Vũ cũng đau đầu như thế đó. Bọn họ là năm nhất, chưa từng trãi qua lễ hội của trường nên ít nhiều cũng xoắn xuýt.

Tiếu Lạc Vũ nhớ tới tình cảnh nước bọt bay đầy trời, kẻ la người ó, tranh biện đến sôi nổi một góc trời, nói đến đạo lý hùng hồn cũng không quyết định được ý kiến của ai tốt nhất. Thế là đình chiến, nước tới đất chặn, đến hạn còn không nghĩ ra thì nhất quyết để đám con trai nhảy thoát y hết đi.

Tập thể nam trong lớp:"..." được rồi, cũng không thể để bọn con gái nhảy thoát y được.

Cho nên đến hiện tại vớ được một bộ kịch có thật dựa trên lịch sử, còn máu chó văng đầy đất, cả lớp quyết định chọn diễn kịch. Mà Tiếu Lạc Vũ, thân mang tên giống thụ chính, miêu tả cũng từa tựa thụ chính, nói chung là giống như ý trời định sẵn, trở thành nhân vật chính. Hắn muốn phản kháng cũng phản không được, dù sao cũng tốt hơn để cả đám anh em đi nhảy thoát y, hắn cắn răng diễn!

Nhìn đi, có bao nhiêu nghĩa khí!

Tập thể nam trong lớp nắm tay phải đặt lên tim, ghi nhớ công ơn của chiến sĩ Tiếu Lạc Vũ.

Vấn đề ai diễn vai thụ đã được định đoạt, còn vai công lại trở thành một nan đề. Điều kiện đầu tiên là phải đẹp trai, Cố Văn đế trong lịch sử đã đẹp nghiêng thành rồi, hơn nữa muốn hút khách thì không thể thiếu trai đẹp được! Cho nên mọi người lại tiếp tục đau đầu.

Thôi, diễn tập trước rồi nói sau, dù sao Cố Văn đế cũng kiệm lời, đại đa số thời gian đều mặt lạnh, yêu cầu diễn viên không cao, đẹp là được. Đến lúc đó nếu còn tìm không ra thì nhờ bạn thụ gánh vậy, thêm một chút thâm tình, một chút si dại, một chút tiện, mỗi thứ thêm một chút là ổn.

Cho nên trách nhiệm trên vai Tiếu Lạc Vũ lại nặng thêm nhiều chút.

Đùa. Tiếu Lạc Vũ khóc không ra nước mắt.

Rất may, cứu tinh đã xuất hiện.

Lớp kế bên đánh hơi được một vở kịch hay nên ngỏ lời cùng diễn, đặc biệt bên đó còn có một bạn nam đẹp vật vã, cho nên cả hai lớp vui vẻ hợp tác.

Đến khi Tiếu Lạc Vũ biết tin, chuyện đã rồi. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ngôn Hành trở thành crush của mình trên danh nghĩa vở kịch.

Đệt, đùa tao chắc.

Tiếu Lạc Vũ trời sinh là một kẻ cực kì ghét người đẹp, nhất là trai đẹp, đừng hỏi lý do, hắn mới không biết đâu! Còn Cố Ngôn Hành lại đặc biệt hơn, y là cái tên người đẹp mang lại cho Tiếu Lạc Vũ cảm giác khó chịu nhất, giác quan thứ 6 nhiệt liệt điên cuồng làm cậu đổ mồ hôi lạnh, tránh bao xa thì tránh bấy xa. Ài, ông trời trêu ngươi mà.

Tui phải dùng cái ánh mắt thâm tình nhìn tên này hả, thôi để tui nhìn khúc cây đi, cảm ơn!

Tiểu Trương Tử, vào vai người hầu của hắn trong vở kịch, huých hắn cái nhẹ.

"Nè, mày đang nhìn crush của mày hay nhìn kẻ thù của mày vậy, ánh mắt thâm tình, thâm tình đó mày hiểu không. Cái ánh mắt mày nhìn nó thâm nách lắm í..."

Tiếu Lạc Vũ thì thầm vào tai cậu.

"Tao không thích thằng cha này, mày biết tao ghét trai đẹp mà."

Tiểu Trương Tử cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu nói. "Hay mày thích nhảy thoát y, tao tìm nhạc cho mày."

Thôi, diễn cho rồi.

Trong lúc nghỉ giải lao, hắn thừa dịp bay sang chỗ Cố Ngôn Hành.

"Sao cậu chịu diễn vở kịch này vậy, nói thế nào cũng là một cặp gay đó, không ghét hả."

Cố Ngôn Hành dừng lại việc uống nước, nhìn hắn mà đáp.

"Nếu là cậu, không ngại."

Ủa, hình như có gì đó không đúng. Sao câu trả lời nghe đậm mùi gian tình vậy nè? Chết tiệt, bị cái tên này đùa giỡn rồi.

Thế là Tiếu Lạc Vũ bỏ đi, không thèm để ý y nữa.

Đến ngày diễn chính thức.

Các tiết mục diễn được sắp xếp trước, sau đó mới đến các quầy hàng. Học sinh trong trường và từ các trường khác ngồi kín cả sân trường.

Triệu Phi, cũng là lớp trưởng của lớp cổ vũ tinh thần diễn viên lẫn hậu cần, nghe nói ba thứ hạng đầu của hạng mục diễn kịch có tiền thưởng, mắt lớp trưởng đều sáng quắc lên rồi.

"Lớp trưởng cậu đừng có mong đợi quá nhiều, tiền thưởng chia cho hai lớp lận đó."

Tiếu Lạc Vũ hảo ý nhắc nhở.

"Mọi người vui vẻ là chủ yếu mà." Nói thì nói thế, hắn thấy mặt Triệu Phi xụ xuống thấy rõ.

Tiểu Phi Phi mà dính dáng đến tiền đúng là rất chân thật. Tiếu Lạc Vĩ cười haha bước lên sàn diễn.

Khục dạo đầu lấy một đoạn đàn tranh làm nhạc dạo, diễn tả lần đầu tiên Cố Văn đế cùng tướng quân gặp nhau. Vị lục hoàng tử trong một lần dạo quanh ngự hoa viên trong cung thì đụng phải tiểu tướng quân mới nhậm chức không lâu, vì mới nhậm chức không lâu nên hắn bị lạc đường...

"Tiếu tướng quân đi một hồi lại càng cảm thấy quái lạ, trong cung nơi nào cũng có hoa, nhưng hoa nơi đây đặc biệt nhiều, chẳng lẽ là ngự hoa viên trong truyền thuyết. Một võ phu chẳng có chút ý thơ nào đi lạc vào ngự hoa viên, phí của trời nha. Để phối với hoàn cảnh, Tiếu tướng quân vừa đi vừa hát một đoạn nhạc, ngũ âm không đầy đủ, nghe rất chướng tai, nhưng hắn lại cố tình hát rất hăng say."

Giọng của người dẫn chuyện vang lên, Tiếu Lạc Vũ cũng bước đi theo lời nói, há mồm hát một đoạn làm khán giả nhịn không được muốn chửi hắn.

Khó nghe quá!

Tiếu Lạc Vũ lại rất khoái chí, haha, nghe đi, độc chết lỗ tai mấy người!

"Hắn đi, không biết đường ra, nhưng hắn vô tư nghĩ hoàng cung cũng chỉ rộng bao lớn, đi đến cuối cũng sẽ có đường ra mà thôi. Lại không biết rằng, hắn vĩnh viễn cũng không thể thoát ra nữa, bởi vì hắn đã gặp Cố Văn."

Tiếu Lạc Vũ bước đến khoảng cách nhất định thì dừng lại, ngây người nhìn Cố Ngôn Hành. Chính hắn cũng ngạc nhiên, mình diễn tự nhiên dữ, thì ra là có thiên phú.

"Đẹp trai quá! Vị bằng hữu này xin hỏi cao danh quý tánh là gì?". Tiếu Lạc Vũ chấp tay trước mặt, ý cười dạt dào mà nhìn y.

Cố Ngôn Hành lạnh mặt nhìn hắn, lúc này y nên phang cái chậu hoa kia vô mặt hắn, thế nhưng y lại cười nói.

"Ta gọi Cố Văn."

Từ lúc bắt đầu khán giả, đặc biệt là nữ rất để ý Cố Ngôn Hành, trai đẹp mà, thấy không nhìn chính là đồ ngu, lúc này hắn lại cười, không ngoài dự đoán mọi người bắt đầu ghi phiếu bầu chọn cho vở kịch.

Dùng mỹ nam kế, chính là diệu kế.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến dẫn chuyện có chút rối rắm, nhưng cô là ai chứ, là Tiểu Mỹ đã thân kinh quá nhiều bộ BL, sao mà có thể không ứng phó được.

"Nụ cười đó, đã định lấy một đời này của Tiếu Lạc Vũ. Hắn, từ đó về sau, một đời trầm luân, lấy Cố Văn làm đức tin của mình, lẽ sống của mình, viết nên một chuyện tình để lại nhiều hối tiếc."

Tiếu Lạc Vũ càng diễn càng cảm thấy đau lòng, mình vì y mà giết người, là tướng quân, hắn không bảo vệ tổ quốc đã thôi, còn đi giết hại trung thần, bởi người đó là tâm phúc của thái tử. Hơn nữa người đó còn từng bế qua hắn khi hắn còn nhỏ. Y vui, là được.

Mình vì y, phạm phải lời thề không sát hại trẻ nhỏ và phụ nữ, người phụ nữ kia ve vãn tiểu tình nhân của y, y không thích. Đứa trẻ kia là thất hoàng tử được sủng ái, lên mặt với y, cũng giết.

Mình vì y, lết từ chiến trận đẫm máu trở về, ngã trái ngã phải, cũng không đợi được một ánh mắt ân cần.

Mình vì y, trèo đèo lội suối tìm về giải dược, cuối cùng bị độc phế đi phân nửa tuyệt học cả đời, thân làm tướng quân cũng không vững nữa. Mà y sau khi giải độc lại đi tìm tiểu tình nhân của y đầu tiên.

Đệt, sao lại đau lòng thế này.

Lại nhìn cái tên Cố Văn không tim không phổi kia, y lúc cần thì lại ra vẻ thâm tình nhờ vả, về sau thấy hắn đáp ứng quá sảng khoái liền dứt khoát đổi sang ra lệnh. Lúc không cần thì nhìn hắn cũng ngại nhìn. Trời đất ơi sống vậy mà coi được đó.

Cuối cùng, Tiếu Lạc Vũ nhìn y lạnh nhạt ban cho mình cái chết, nửa lời cũng lười nói thêm. Hắn cũng lười giải thích.

Mẹ nó, tên bội bạc, khó trách Tiếu Lạc Vũ đến cuối cùng không cầu cái gì ngoài từ nay về sau không gặp y nữa, gặp nữa lại tức chết.

Hắn đau lòng một đường đến cuối, đứng dưới dãy lụa trắng, chính là cảnh xử chết tướng quân, nhưng không thể lăn một cái đầu giả được nên đổi thành thắt cổ, lưng hắn thẳng một đường hoàn mỹ, nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà nói.

"Ta nói là vì y mà tạo ra hết thảy tội nghiệt, chi bằng nói là vì ta, ta vì một chút để ý của y mà cam tâm tình nguyện. Cố Văn, đến cuối cùng ngươi vẫn không nhìn ta..."

Tiếu Lạc Vũ sau đó lập lại lời thoại, sao chép hệt như lịch sử, hắn diễn quả thật như tái hiện lại sự thật lúc đó, kể cả giọt nước mắt muốn rơi cũng không rơi nổi kia, Tiểu Trương Tử cứ tưởng hắn bị quỷ nhập.

Một đoạn nhạc nổi lên, thế nhưng lúc này sau hậu trường có biến.

"Tiểu Phi, tui tui tui lấy lộn đĩa nhạc không lời rồi..."

"What??? Sao cậu không dứt khoát đập chết tổ kịch luôn đi! Bây giờ sao, không thể để cái tên khuyết thiếu ngũ âm kia hát thay được..."

Cô bạn lấy lộn đĩa nhạc sắp khóc đến nơi rồi. Lớp của Cố Ngôn Hành cũng bắt đầu bàn đối sách. Lúc này Cố Ngôn Hành lại nói.

"Để cậu ta hát."

Chim trong lồng, bài hát yêu thích của Tiếu Lạc Vũ, chính hắn thấy rất hợp nên đã đề xuất thêm vào. Bạn đầu chỉ định nhép theo, ma xui quỷ khiến thế nào lại hát thành lời.

Tôi là con chim mà anh nhốt trong lồng
Đã quên cả trời xanh cao như thế nào
Nếu bay khỏi toà thành nhỏ bé mà anh ban cho tôi
Tôi cũng không biết còn có ai để dựa vào.

Tôi là con chim mà anh nhốt trong lòng
Tình yêu nhận được ngày càng ít đi
Phải nhìn nụ cười của anh trong ánh mắt người khác
Còn tôi muốn cũng không có nỗi một cái ôm...

Tôi như chiếc bóng mà anh có hãy không cũng chẳng sao
Lẳng lặng mà đối diện với sự dối trá của anh
Cuộc sống hỗn loạn này, chứa không nổi sự cuồng si của tôi
Là điều gì khiến anh trở nên ngông cuồng như thế?

Tôi như chiếc bóng mà anh có hãy không cũng chẳng sao
Cùng với nỗi cô đơn mà tâm sự nỗi lòng
Đối với tình yêu đã không còn gì vọng
Những ngày tháng vô vị này
Nước mắt chính là điều xa xỉ nhất...

(Chim trong lồng _ Trương Vũ.)

Tiếu Lạc Vũ hát đến nhập thần, nghe da diết khó tả, thật sự giống như hát lại một đời mình trong tuyệt vọng, sau đó tự tử. Bao nhiêu đau lòng được hắn tích trữ từ đầu vở kịch, cùng nỗi đau chẳng biết từ đâu mà đến, chỉnh lại toàn bộ ngũ âm bị khuyết thiếu của hắn.

Bỗng nhiên hắn nghĩ, Tiếu Lạc Vũ, là cố nhân đang hát.

"Tiếu tướng quân giọng hát thật sự không hay, nhưng hôm đó, tiếng hát của hắn ám ảnh mỗi một người chứng kiến, trời cũng đổ cơn mưa. Là tiếc cho một người tài, hay khóc thay cho kẻ cuồng si."

Cố Ngôn Hành dùng hết sức mình chạy lên ôm lấy xác hắn, rống to, rống đến khán giả cũng phải giật mình, y khóc, khóc rất nhiều. Cố Ngôn Hành ôm chặt hắn, chặt đến hắn lúc đang thở chưa thông vì lúc nãy giả treo cổ thiếu chút nữa đã đi chầu ông bà.

"Ta đến trễ rồi... Ta đến trễ rồi... Thì ra không phải hắn, không phải hắn câu gian bán nước..."

"Tiếu Lạc Vũ, ta yêu ngươi... Có phải đã trễ rồi không..."

Cố Ngôn Hành khóc hết nước mắt, rồi lại chết lặng ôm lấy xác Tiếu Lạc Vũ, hồn phách giống như đã đi cùng với hắn, đến miền cực lạc.

Dẫn chuyện cũng đơ mất một hồi, Triệu Phi phía sau vỗ một cái mới hoàn hồn.

"Sự thật được phơi bày, thế nhưng có những chuyện đã không thể vãn hồi. Người, đã chết tức là không thể trở lại, có hối hận, có đặt niềm tin vào kiếp sau thì có ý nghĩa gì. Vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng người trước mặt, cũng nên học cách buông bỏ những tình cảm vô vọng. Hãy lấy tình cảm của bọn họ làm tấm gương, kiểm điểm lại xem bản thân đã đối đãi với người yêu mình như thế nào, cũng xem người mình yêu đối đãi với mình ra sao. Đời người ngắn ngủi, làm sao có thể chứa chấp quá nhiều sự cuồng si..."

Cả sân vỗ tay nhiệt liệt, vở kịch của họ cũng xem là thành công. Đến lúc này, hai lớp chúng tay xây dựng vở kịch mới có thể thở phào.

Còn Tiếu Lạc Vũ lại nhìn Cố Ngôn Hành không rời mắt. Xả vai rồi, sao người ta còn mất hồn thế nhỉ. Thế là hắn bước đến vỗ nhẹ y.

"Xuống thôi, diễn xong rồi."

Cố Ngôn Hành đáp.

"Được, tôi cùng cậu xuống."

---------------------

Lần đầu tiên Cố Văn gặp Tiếu Lạc Vũ, là ở ngự hoa viên. Lần đầu gặp nhau, hắn đã nện vào tai y một bài hát khó nghe đến tột độ, còn dùng vẻ mặt nhìn thì ý cười dào dạt nhưng lại trông rất dê mà hỏi hắn.

"Đẹo trai quá! Vị bằng hữu xin hỏi cao danh quý tánh là gì?"

Cố Văn cầm thẳng bình hoa mà hoàng hậu thích phang thẳng vào mặt hắn, về sau bị khiển trách rất nhiều, cũng từ đó mà càng không ưa hắn.

Thế nhưng có một hôm, y phát hiện Tiếu Lạc Vũ một mình ngồi trong ngự hoa viên hát, hát rất hay, ca từ buồn đến thảm thiết, không, là giọng hát của hắn buồn đến thảm thiết, y nghe đến ngẩn người, tim bỗng thắt lại một cái, rồi Cố Văn bỏ đi.

Mãi về sau, y mới hiểu được những gì Tiếu Lạc Vũ hát.

Đến khi hắn đi rồi, y một mình hồi tưởng lại những gì đã qua, nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nếu như có thể, y sẽ mỉm cười đáp trả.

"Ta gọi Cố Văn."

Cố Văn cười chính bản thân mình, đã quá muộn rồi.

Y hát, một bài hát buồn, giọng hát của y luôn rất hay, thế nhưng mỗi khi vì hắn mà hát, giọng hát ấy lại trở nên dở tệ.

Vì nó phá lẫn tiếng khóc của y.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy