[Lưu thủy] Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác ái

(Yêu lầm)

Một khắc trước Tiêu Băng Chí còn giục ngựa chạy như điên thở hổn hển không thôi, giờ khắc này đứng trước cửa hắn lại như bị dây thừng xiết cổ, không hít thở được, ngực cũng như sắp vỡ tung ra.

"Thực xin lỗi... Ta đi ngay..."

Đàm thấy hắn sắp xoay người rời đi, dùng hết khí lực hô: "Tiêu Băng Chí giết hắn!"

Tiêu Băng Chí dừng lại quay đầu, "Các ngươi... không phải..." Bỗng dưng hai mắt trừng to, xông lên huy chưởng về phía người ngồi bên giường, che trước người Đàm đối với kẻ đã tháo dở đai lưng kia khàn giọng rống to, "Chết tiệt, ngươi dám, ngươi dám, ta giết ngươi!"

Thịnh nộ khiến Tiêu Băng Chí hạ thủ vô tình, song chưởng tung ra, liên tiếp xuất bảy tám chưởng. A Tương vừa mới tránh được công kích hiểm độc trước mặt, một cỗ chưởng phong lạnh lùng liền đánh úp từ phía sau. Tiêu Băng Chí nghiêng người nhảy vọt ra sau ngăn chặn đường lui của y, đánh ba chưởng liền vào lưng y, chỉ nghe ba tiếng rỗng không trầm đục, nội tạng tựa hồ đã vỡ nát.

A Tương tự biết mình không phải đối thủ của hắn, cơn điên loạn bị ba chưởng vừa rồi đánh tỉnh, hối hận không thôi, trong nhất thời chỉ cảm thấy chết ngàn lần cũng khó tạ tội, nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, không chút do dự đánh về phía đỉnh đầu.

Tiêu Băng Chí nhìn ra ý đồ của y, nhanh hơn y quét ngang một chân, đá y ra xa ngoài cửa, "Cút──!" Hoàn toàn không phải là thiện tâm bỏ qua cho y, mà vì Tiêu Băng Chí phát hiện Đàm khác thường, nhất thời không giết y, việc cấp bách là phải... Cởi ngoại sam khoác lên thân thể trần trụi, hai ngón tay chạm vào ngực cởi bỏ huyệt đạo cho hắn, lo lắng hỏi: "Vương gia, hắn có làm người bị thương không?" Bị thương chỗ nào, sao lại chảy nhiều mồ hôi như thế.

Đàm không giương mắt nhìn hắn, chỉ dùng ngón tay chỉ vào phía sau, phát ra tiếng thở dốc thật mạnh, "Thay ta... tẩy trừ sạch sẽ."

"Tẩy trừ?" Tiêu Băng Chí cởi ngoại sam ra, ánh mắt theo tấm lưng trơn bóng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng, chỉ thoáng thấy trên mông dính chút màu xanh nhạt gì đó. Ý thức được nó là thứ gì, kiềm chế bàn tay đang run rẩy nhẹ nhàng tách ra, chung quanh huyệt khẩu bôi đầy dung dịch màu xanh gì đó như thuốc mỡ, bên trong khe huyệt càng dính nhiều hơn.

"Đến bên suối!" Khe huyệt bỗng dưng co rút mạnh một cái rồi nhanh chóng bình thường lại, Tiêu Băng Chí cảm giác như thể tim cũng co rút theo, đập thình thịch trong lồng ngực. Dùng ngoại sam bao lấy hắn rồi bế lên, ra khỏi phòng liền theo lời hắn thi triển khinh công đến bên dòng suối.

"Ngươi nhẫn nhịn một chút." Tiêu Băng Chí ôm Đàm lội xuống nước, thấp người một tay giữ hắn dựa sấp vào vai, một tay nhúng nước giúp hắn tẩy rửa.

Đàm nắm chặt vai Tiêu Băng Chí, cực lực nhịn xuống dâm dương nơi hậu đình, lúc ngón tay chạm vào bên trong hắn khó lòng kiềm nén, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn, vừa như thống khổ lại vừa như sung sướng. Tiêu Băng Chí cũng đầu đầy mồ hôi hơi thở hỗn loạn, thật không thứ gì có thể so sánh với kiểu tra tấn này. Hai ngón tay ở lối vào lấy mị dược ra, tiếc là mị dược đã thấm vào vách huyệt, làm thế chẳng những không có tác dụng gì, còn khiến cho Đàm càng khó chịu thêm, dục hỏa thiêu đốt khiến toàn thân hắn đau nhức, phía trước vì hậu đình bị kích thích mà cương cứng nóng như lửa, phần đỉnh chảy ra mấy sợi trắng đục.

"Dừng... Dừng tay!"

Đột nhiên bị đẩy ngã, Tiêu Băng Chí không đứng vững, ngã ngồi xuống nước. Đàm cũng ngã theo, cảm giác một vật cứng chọc vào bụng, hắn nắm tóc Tiêu Băng Chí phẫn hận nhìn chằm chằm đối phương. Tiêu Băng Chí quay đầu đi không dám nhìn hắn. Phẫn hận rất nhanh biến mất trong mắt, hắn buông tay ra, nói: "Đi lên."

Bên dòng suối, Đàm đem ngoại sam của Tiêu Băng Chí trải trên mặt đất, nói một câu, "Tiêu Băng Chí, việc hôm nay, nếu ngươi ở trước mặt người khác nhắc tới, hoặc là để ta nghe được một chữ, ta nhất định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!" Sau đó nằm trên ngoại sam hơi hơi tách ra hai chân, nhắm mắt lại.

Tiêu Băng Chí muốn cự tuyệt, lại không có khả năng cự tuyệt được. Khoảng khắc nằm lên thân thể kia hắn cơ hồ như phát điên, thậm chí nghĩ mình sẽ huyết mạch bạo liệt mà chết mất. Chiếm giữ hắn, ngay đến trong mộng cũng không dám mơ tưởng xa vời như thế. Chỉ cầu có thể đi theo bên người hắn, nhìn một thân tử y của hắn, ngửi được hương vị của hắn, cả đời cần thế là đủ rồi.

Thân thể nóng bỏng hơn so với lúc nãy, hỏa nhiệt không phải hoàn toàn là do mị dược, mỗi một tấc trên cơ thể đôi tay kia mơn trớn đều như bị thiêu đốt, cháy sạch khí huyết phiên giang đảo hải*. "Trên tay. .. ngươi. . có thứ gì?" Vô lực kéo lấy đôi tay kia, mở lòng bàn tay ra, bên trong thứ gì cũng không có. "Vậy sao lại..." Nhớ lại lúc tên tiện nô kia cũng chạm vào thân thể hắn như thế, nhưng một chút nhiệt độ hắn cũng không cảm thấy được.

"Aha... Ngươi... Nhanh chút..." Nhiệt độ trong ngoài giáp công thiêu đốt ý thức của Đàm, bất chấp bộ dạng phóng đãng của chính mình lại chủ động mở rộng hai chân.

Tiêu Băng Chí nhắm mắt lắc đầu rẫy đi mồ hôi trên chóp mũi, mở mắt nhấc cao chân hắn... Đàm, cuối cùng vẫn không dám gọi ra miệng.

Hỏa nhiệt rót vào cơ thể đốt đứt dây cung cuối cùng, Đàm thỏa mãn gầm nhẹ, đong đưa hông đón lấy mỗi một lần xuyên qua. Trong cơ thể rất nhiều nhiệt khí, rất nhiều theo mỗi tấc trên thân thể thoát ra, rất nhiều không ngừng theo hốc mắt trào ra...

Móng tay cắm vào tấm lưng rộng lớn ra sức cào, người này, vì sao lại là người này... Không chỉ vì mị dược, không phải vì mị dược... Hắn nhớ tới lời A Tương, "Chỉ cần kẻ nào có quan hệ với hắn đều có thể chạm vào ngươi... Thậm chí ngay cả tên đầy tớ đê tiện kia cũng có thể..." Vì hắn, thực là ti tiện như thế sao?

Tiêu Băng Chí thân thể dục hỏa hừng hực, tâm lại như nứt ra. Người nằm dưới thân nói gì hắn nghe không rõ, chỉ nhìn thấy đôi môi kia thốt ra ba chữ, Ngụy Vô Song.

Ngụy Vô Song, cuộc đời này nhất định không thoát khỏi ngươi được sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro