[Lưu thủy] Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống hay chết

Tiêu Băng Chí quanh quẩn ngoài Tử Đàm Hiên đã ba ngày, trưa ngày thứ ba Đàm từ trong đó bước ra. Tiêu Băng Chí đứng xa nhìn hắn không dám tới gần, hắn không nhìn Tiêu Băng Chí, chỉ liếc mắt một cái, vô sân vô hận, chỉ vì Tiêu Băng Chí vô tình lọt vào tầm mắt hắn mà thôi.

Quản chi là hận hắn tận xương cũng được, quản chi là cố tình bỏ qua cũng đoợc... Chuyện đã xảy ra há có thể xem như chưa từng có, không cách nào xóa bỏ được.

Tiếp ba ngày sau, A Tương bị áp giải đến pháp trường trảm đầu trước quần chúng, tội danh là ám sát Trấn Bắc Vương gia. Mọi người đều nói như vậy đã là xử phạt nhẹ hắn, Vương gia lý ra nên dùng ngũ độc chưởng cho tên tiện nô phạm thượng sát chủ kia tan nát . Chỉ có Tiêu Băng Chí biết, đây mới là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất với A Tương. Y muốn chết trong tay tướng quân của mình, dù có chết cũng phải khắc sâu hình ảnh người kia trong trong mắt mà chết. Đàm không cho y mãn nguyện, giao tính mệnh y cho quái tử thủ kia, đại đao chặt bỏ đầu người rơi xuống đất, khiến cho y dù chết cũng phải chết trong thất vọng ảo não. Chết cũng đừng mơ tưởng được nhìn thấy hắn lần nữa.

Ngày hành hình, Tiêu Băng Chí từ Tàng Kiều Lâu đi ra vừa lúc gặp đội ngũ áp giải tử tù. Có lẽ là do hắn uống quá nhiều rượu, ý thức không rõ ràng, điên cuồng thế nào mà lại đi chặn trước tù xa (xe chở tù), rút ra trường kiếm kêu la đòi thả người, hai trăm người bao vây quanh hắn, hắn như thể phát điên vung kiếm chém giết, đả thương một nửa quân nhân, hủy tù xa cứu A Tương ra, đưa tới một ngôi miếu hoang gần Bạch Vân Thành.

"Đi theo hướng tây mười dặm sẽ đến Bạch Vân Thành, tới đó rồi ngươi sẽ được an toàn."

A Tương đá văng hắn ra ném ngân lượng xuống, cười lạnh nói: " Trung Nguyên các ngươi có câu, mèo khóc chuột giả từ bi, không biết ta dùng cho lúc này có đúng không?"

Tiêu Băng Chí xoay người nhặt túi tiền lên cất vào áo, xoay người ra khỏi miếu thần, "Ngươi là chuột, nhưng ta lại không phải là mèo, là con chó đi..."

"Tướng quân..." Nhìn thấy người đứng trước cửa A Tương gọi khẽ một tiếng, khuôn mặt dơ bẩn lộ vẻ phấn khởi.

Đàm làm như không thấy y, nheo mắt nhìn Tiêu Băng Chí. Tiêu Băng Chí bị dồn từng bước một lui về miếu, thẳng đến lúc lưng đập vào cây cột gãy.

"Ngươi, muốn chết."

Tiêu Băng Chí nở nụ cười. Tốt lắm, cuối cùng đôi mắt kia cũng nhìn hắn , trong mắt cuối cùng có căm ghét có phẫn nộ. "Ta muốn chết cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngươi vốn nên sớm giết ta mới phải." Còn chưa tỉnh rượu, nên hắn mới có thể cả gan làm liều hồ ngôn loạn ngữ như thế.

"Muốn chết, ta liền cho ngươi toại nguyện." Tử sắc nhoáng lên một cái trước mặt Tiêu Băng Chí, chỉ thoáng thấy động tĩnh nhỏ bên hông , cúi đầu nhìn xem kiếm đã bị đoạt đi. Trường kiếm bị ném tới trước mặt A Tương, thanh âm lạnh như băng nói: "Giết hắn."

"Dạ, tướng quân."

Tiêu Băng Chí căn bản không hề có ý chống trả, né tránh chỉ để nhìn thấy biểu tình lúc này của Tử y nhân, nhìn hắn có thật lòng muốn hạ thủ hay không.

"Ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi?" Đàm bị dáng vẻ bình tĩnh của hắn chọc giận.

Khó được ngươi hiểu ý như thế, Tiêu Băng Chí tiếu ý càng sâu, chết cũng không tiếc. Khép hờ mắt chờ đợi mây tía trong lòng bàn tay kia dán mạnh vào ngực, đã trơ mắt thấy một bóng người che trước mặt...

A Tương như nguyện được chết trong tay tướng quân của y. Tiêu Băng Chí hối hận đã cướp tù xa, người này cho đến lúc chết cũng không nói được một lời tốt đẹp nào.

Hôm nay ta chết ngươi sống, ta chết trong thanh thản, ngươi lại chưa hẳn...

Hai người thân cận bên Đàm đều được thay đổi, không còn là phó tướng A Tương cùng tên Trung Nguyên Tiêu Băng Chí. Hai tháng sau đó Tiêu Băng Chí ở trong vương phủ vô công rồi nghề, lúc không ngủ trên cây thì giúp bọn nha đầu dọn dẹp mang vác này kia hoặc giúp mấy lão nhân già cả chẻ củi. Thân phận của hắn trong vương phủ là gì ai cũng không hiểu rõ, không phải thị vệ của Vương gia cũng không phải hạ nhân của vương phủ, chỉ là một tên vô tích sự ăn không ngồi rồi, nhưng không ai dám nói gì hắn. Một hôm tân thiếp thân thị vệ nói với Vương gia một câu, Vương gia nên đem tên Trung Nguyên phạm thượng kia đuổi ra vương phủ. Vương gia không thích tên thanh niên kia ở bên tai ồn ào, lập tức vung tay phế hắn đi, tìm một tên khác thay thế.

Mặt trời chói chang chiếu vào mặt, hôm đó Tiêu Băng Chí ngủ trên cây không thoải mái liền tính quay về phòng ngủ chiếu. Ngang qua Tử Đàm Hiên gặp một người dáng bộ vội vàng, tay cầm một phong thư chạy vào nơi ở của Trấn Bắc vương gia. Tiêu Băng Chí không nghĩ nhiều liền lập tức đi theo hắn, sau đó nín thở ngồi xổm bên cửa sổ nghe lén động tĩnh trong phòng, nha đầu hiểu chuyện xa xa nhìn thấy cũng không nói gì.

Nội lực thâm hậu như hắn đủ để nghe rõ từng câu từng chữ bên trong, bức thư này là...

Lão gia đến Nam Lương?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro