Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thịnh Hoàng Triều

Lộc cộc lộc cộc

  Bánh xe ngựa lăn đều trên nền đá phẳng, Thương Dạ Thần nằm nghiêng người bên trong xe, bộ dạng vô cùng lười biếng. Kim Thịnh Hoàng Triều là một nước lớn giàu có và đông dân, trước kia nó gọi là một phủ tông, bây giờ đổi tên thành một triều đại. Là một nước trong rất nhiều nước thuộc Bắc Linh cảnh, mà Bắc Linh cảnh chỉ là một cảnh giới nhỏ trong số bốn trăm linh tám linh cảnh thuộc nhân giới mà thôi. Nhỏ bé đến đáng thương, tuy nhiên Kim Thịnh Hoàng Triều quả không hổ danh là ngân quĩ của Bắc Linh cảnh, từ trong ra ngoài đều thấy được bóng dáng của tiền tài bảo vật. Ngay cả đường đi cũng láng bóng lóng lánh ánh kim, tách trà đặt trên bàn nhỏ trong xe, Thần Thương Dạ để ý từ phủ của hắn đến đây cũng chưa sóng sánh ra ngoài một giọt nào.

  Đến cổng thành xe ngựa dừng lại, Thương Dạ Thần đưa ra ngọc bài bên hông, binh lính xem xong tự động đứng sang hai bên vô cùng trịnh trọng.

  Đó là sự khác biệt giữa quyền lực và không có quyền lực.

  Tiến gần đến hoàng cung, Thương Dạ Thần xuống xe, nơi vua ở là chốn linh thiêng, hắn không có khả năng ngồi trên xe cho đến tẩm điện của vua được, phải tự đi bộ. Hôm nay hắn mặc triều phục màu tím nhạt,vạt áo dài  tay áo rộng, viền được gắn toàn bộ viền lông chồn trắng chẳng giữ được bao nhiêu ấm. Tóc dài màu xanh buộc lên bằng ngân quan chạm khắc tinh sảo. Trên trán dễ nhìn thấy một chuỗi ngọc đính đá tử tinh lay động theo từng bước đi của hắn. Chẳng ai hỏi về màu tóc của hắn, lúc nhỏ tóc hắn vẫn màu đen, lớn lên khi đạt đến Linh Động Kỳ tầng 4 thì xanh ngắt sau một đêm. Hắn đã thử qua vô số cách chữa trị nhưng không hết. Các thái y đều nói đó không phải bệnh mà do công pháp tu luyện của hắn, tất cả chỉ có mẫu thân của hắn biết rõ.

   Trong xe ngựa có lò than ấm áp, sau khi bước ra ngoài liền lạnh đến Thương Dạ Thần muốn cứng hết cả cơ lại. Hắn thở ra một hơi ấm áp, tuyết rơi rất lạnh, da mặt hắn còn trắng hơn tuyết hiển nhiên là vì chưa khỏi bệnh. Tuy nhiên hắn lại môi hồng răng trắng, mày liễu cân xứng, mắt rồng ẩn hiện quang mang tất cả đều toát lên vẻ cao quý, phóng khoáng. Không ai có thể bắt chước được khí chất đó, cao quý như tuyết ngoại thanh sơn. Ai cũng nói hắn đẹp, đẹp như một thiên tiên. Hắn cũng sẽ rất vui vẻ nếu từ đẹp đó dùng để so sánh với nam tử hơn là so sánh với nữ tử.

   Thần Thương Dạ bước qua ngưỡng cửa, hàng ngày hoàng đế sẽ làm việc ở thư phòng, bây giờ chưa đến giờ dùng ngự thiện nên chắc vẫn còn ở đó. Trong cung kì hoa dị thảo gì cũng có tất nhiên Thần Thương Dạ mất không ít thời gian đi tò mò sau đó mới vội vã đi nhanh đến thư phòng. Khi hắn bước nhanh, chuỗi ngọc bội màu đỏ tươi cũng lay chuyển, là ngọc bội của Huyết Diên, nàng theo người khác đi rồi. Hắn biết ngay là nàng sẽ có ngày bị người xấu lừa đi mà, chỉ không ngờ nhanh như vậy thôi. Hắn có tìm nhưng không lo lắm, nhân giới bao la nhưng cũng chỉ là một giới chỉ, chỉ cần nàng không rời nhân giới nhất định sẽ có ngày họ gặp lại. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tất cả phải thật sự vừa lòng hắn, đương nhiên cả tình duyên cũng vậy. Đúng vậy, nàng hoàn hảo, đó là lý do hắn chọn nàng.

  Huyết Diên rất đẹp, tất nhiên là hơn cái người đang đứng trên bậc tam cấp kia, Hạ Lan Thính Tuyết. Thần Thương Dạ đi đến gần thì gật đầu chào hỏi một cái sau đó đi thẳng, cả quá trình không nói được một câu, tầm mắt cũng không hề liếc qua nhìn tân nương của Thế tử Vịnh Tín một cái. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng lạnh nhạt.

  Thần Thương Dạ đi qua chưa được ba bước, người đằng sau đã nói vọng lại.

  - Huynh khinh thường muội như vậy sao?

  Suốt ngày chỉ biết la hét khóc lóc, Thần Thương Dạ thật sự không thích những người như vậy. Hắn không quay đầu, cứ vậy bước đi. Nhưng mà tiếng khóc từ đằng sau vọng lại càng lúc càng lớn. Hắn đành quay người lại, Hạ Lan Thính Tuyết lớn lên rất xinh đẹp, thân hình lại trổ mã rất đầy đủ, gia thế lại tốt, họ Hạ Lan đã ba đời đều có người làm mẫu nghi thiên hạ, hiển nhiên là nữ thần trong lòng bao vị công tử gia.

   Nàng dựa vào tường, hai tay ôm lấy mặt, hai vai rung rung. Thần Thương Dạ không bước lại, gió thổi bay vạt áo hắn, hắn đứng đó vạch ra danh giới giữa hai người, hành động có vẻ tuyệt tình.

  - Muội có thể để cho huynh tôn trọng muội được không.

- Huynh ghét muội thật rồi.

- .....

Hạ Lan Thính Tuyết lau nước mắt, đương nhiên chỉ là lau nhẹ, mặt nàng có không ít phấn. Mày thẳng mắt hạnh, khuôn mặt bầu bĩnh, nàng ta có một dung nhan hiền mẫu, thích hợp cho vị trí quốc mẫu. Nghe nói chỉ cần lấy được nàng ta thì chính là đã đặt được một chân trên ghế Thái tử.

  - Muội đã chờ huynh, sao huynh không đến cầu thân muội.

- Muội đã gả rồi.

- Muội chờ huynh rất lâu, ai cũng nghĩ huynh sẽ không trở lại nữa. Bọn họ nói huynh đã... đã...

- Bây giờ ta trở lại rồi. Mọi chuyện cũng đã khác rồi. Tất cả là quyết định của muội cho nên đừng đổ lỗi cho ai hết. Bát nước đã hắt đi thì cũng không thể trở lại như ban đầu được.

  Thần Thương Dạ bước đi, khuôn mặt hắn trước sau cũng không có lấy một tia tình cảm còn sót lại. Hắn nhận nhiệm vụ của phụ thân đến tân cương phụ trách, nơi đó gần như một vùng tự trị, các tệ nạn, phong tục, đói khổ và bệnh dịch liên miên. Hắn ở đó một năm, các vấn đề ban đầu đã xử lý được phân nửa thì được triệu về. Khi trở về thì thanh mai trúc mã của hắn cũng vừa được ban hôn. Hắn không ngu, hắn biết lý do hắn phải đi tân cương để làm gì, chỉ là một người đặt niềm tin, người kia lại không thể chờ đợi được.

  Thật là làm người ta thất vọng.

Đến thư phòng, Thần Thương Dạ đợi bên ngoài cho thái giám vào báo, được sự cho phép mới tiến vào. Hoàng đế mặc thường phục ngồi trên cao, khuôn mặt hiền hòa nhìn không ra bao nhiêu âm mưu ẩn dấu.

  - Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.

  Hoàng đế đặt bút, dựa lưng ra sau, khóe miệng nhếch lên, thái giám tiến đến thu dọn tấu chương trên bàn. 

  - Thế nào, gặp nhau rồi chứ?

  - Đa tạ phụ hoàng đã tạo điều kiện hết mức cho nhi thần. Nhưng nhi thần không không đổi ý, nhi thần đến để từ hôn.

  - Hả.

- Nhi thần đã chắc chắn.

Hoàng đế cau mày, đại tiểu thư Hạ Lan đã gả nhưng nhị tiểu thư Hạ Lan cũng vừa đến tuổi cập kê. Mắt thấy hài nhi nhỏ bé vẫn còn lưu luyến Hạ Lan Thính Tuyết kia hắn liền ban hôn cho nhị tiểu tiểu thư Hạ Lan và hài tử này, tuy không phải thanh mai trúc mã nhưng cũng quen thân từ nhỏ ít nhiều cũng hơn người ngoài. Hắn thậm chí còn tỉ mỉ mời đại tiểu thư Hạ Lan' dẫn theo' nhị tiểu thư vào cung bàn chuyện hôn sự nào ngờ nhân vật chính lại không thấy được, nhưng cũng chỉ cần như vậy là đủ. Hành động này của hoàng đế như banh mắt Thần Thương Dạ ra, cho hắn hiểu người kia giờ là thê tử đã gả, không thể mong nhớ. 

  Nhưng hoàng đế cũng chỉ lo thừa, Thần Thương Dạ rất dứt khoát trong tình yêu, hết là hết. Chuyện kia cũng đã qua rất lâu, bây giờ nói lại cũng như là nói chuyện của người khác, không phải hắn. Thế tử Vịnh Tín ỷ lại sự trợ giúp đằng sau, nghênh ngang cầu thân với hoàng đế. Lúc đó Thần Thương Dạ chưa có quyền thế, đẩy hắn đi là để thử Hạ Lan kia. Nếu kiên nhẫn đợi, có thể  sau này ngôi vị sẽ về tay hai người, nhưng nhà Hạ Lan lại liên kết với Bình Định Vương ân thầm ủng hộ Vịnh Tín lên ngôi. Như vậy chính là chí mạng,  chính là tự chui vào lưới. Nên nhớ nhà Hạ Lan đã ba đời liên tiếp là mẫu nghi thiên hạ, tuy là quyền lực vô hạn, nhưng càng vô hạn càng nghi kị, nhiều quyền lực sẽ dẫn đến tạo phản. Bình Định Vương lại giữ trong tay nhiều binh quyền, hai đối tượng này là nhiệm vụ đầu tiên hoàng đế đặt ra khi vừa tiếp nhận quản lí đến giờ.

  Ban hôn cho Thần Thương Dạ và nhị tiểu thư Hạ Lan cũng một mặt nói hắn biết hoàng đế sẽ không cho hắn tham gia vào tranh đấu đoạt quyền. Ngôi vị này hắn không thể có.

- Không lấy nhị tiểu thư Hạ Lan vậy đại tiểu thư Nạp Lan cũng được đấy.

- Nhi thần không dám.

Sau khi nhà Hạ Lan suy bại, rất có thể nhà Nạp Lan sẽ lên thế chân.

- Tiểu thư nhà Ô Nạp Lan thì sao?

Hoàng đế rất hứng khởi gợi lên vài cái tên nữa, Thần Thương Dạ không chịu nổi ngắt lời :

  - Nhi thần không lấy, không lấy ai hết, người đã từng hứa sẽ cho nhi thần  được quyền tự chọn, nhi thần  sẽ không lấy người trong tộc.

  - Ồ. Vậy ra con cũng hiểu ý ta, rất tốt, chả trách mẫu thân con cầu xin không kéo con vào vòng luẩn quẩn này. Thôi trở về đi, lúc về ghé qua mẫu thân con một chút.

  Thần Thương Dạ không ngờ lại nhanh như vậy, hắn vốn nghĩ lời đế vương là vàng, đã nói ra thì không thể nuốt lời chứ, chuyện hủy hôn cứ vậy mà xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân