Thương Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm, sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Huyết Diên hôm nay phá lệ dậy sớm, có thể là vì sắp xa nơi đây đi.

   Hiên Viên đặt lên bàn một con ốc xoắn nghe nói là để truyền lời sau đó  ra bên ngoài rừng chờ đợi. Huyết Diên muốn để lại cái gì đó cho Dạ ca ca, muốn viết thư nhưng lại không biết chữ, quá tệ. Nàng băn khoăn giữa dây buộc tóc mà Thần Thương Dạ buộc cho nàng lúc trước và quyển sách mà hắn mua cho, nên để lại cái nào nhỉ? Cuối cùng không nỡ để lại cái nào, nàng lấy trong ngực ra một dây ngọc bội. Cái này có từ khi nàng sinh ra, cả dây đỏ như máu, mặt ngọc hình hoa bỉ ngạn lóng lánh như sắp rỏ ra máu. Rất đẹp, càng nhìn càng mê, đơn giản nhưng vẫn là rất tinh tế sắc sảo.  Nàng còn không dám đeo nhưng lại chịu để lại cho Thần Thương Dạ, bởi vì đã là vật để lại kỉ niệm đâu có thể sơ sài.

  Đồ vật của nàng cũng không nhiều, chỉ có một tay nải, nàng đóng cửa ôm theo cây trùng tam tinh sinh sải bước ra bìa rừng. Hiên Viên Vấn Thiên Nhi đứng ở đó, tóc dài màu tím xõa tung, da trắng như bạch ngọc, dáng người thon nhỏ mảnh mai dù nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt, ôn nhu nhuyễn ngọc.

  - Tỷ tỷ của con không đi sao?

Tỷ tỷ trong lời Hiên Viên tất nhiên là A Mạn, nó đương nhiên phải luôn ở bên cạnh Huyết Diên, chỉ là bây giờ nó đang cuộn tròn trong tay nải này.

  - Tỷ tỷ nói sẽ ở lại đây, tỉ sẽ không bỏ lại căn nhà mà cha mẹ để lại.

  - Tỷ tỷ con không thể nói?

  - Tỷ ấy bị câm bẩm sinh, năm 5 tuổi có học được phép truyền âm của một vị sư ông.

  - Thì ra. Hả?

Tầm nhìn của Hiên Viên phóng đến vật nhỏ sau lưng Huyết Diên. Chính là linh miêu.

- Con có được phép mang nó đi không, con mèo này rất tội nghiệp .

- Đương nhiên là được.

Hiên Viên tiến lại, hai tay nhắc con mèo lên ngang trước mặt. Nặng thật, lông đen bóng mượt, da có một tầng mỡ, bắp chân chắc chắn, căn cơ rõ ràng. Con mèo này cũng sống quá tốt rồi, nhìn sao cũng thấy được đối sử không tồi. Chỉ là lông đã đen tuyền, ria đen, lớp đệm thịt đen, móng đen, ngay cả khóe miệng của nó cũng đen. Cả người ngoại trừ cái lưỡi hồng hồng ra thì không nhìn thấy một màu nào khác. Nhìn qua rất xinh xắn đáng yêu nếu đôi mắt của nó không như thế này : khinh bỉ và coi thường. Hiên Viên hai tay cầm hai chân trước của nó, mặt đối mặt, nó khinh thường ai, nàng ta sao?

  - Con mèo này có vẻ thông minh nhanh nhẹn, rất có linh khí, có nó bầu bạn bên người cũng đỡ buồn.

- Thật sao?

- Được rồi, đã đến giờ rồi, ta sẽ đưa con đến một thế giới mà tên gọi là  Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

  - Rất hùng vĩ sao?

- Đương nhiên.

Huyết Diên đi theo Hiên Viên ra khỏi khu rừng, cấm chế không vào được, không ra được nàng ta nhất quyết xé rách luôn. Tuy nhiên, cấm chế này rất đặc biệt, vừa bước ra lập tức lành lặn, thực lực của người chế tạo cái này cũng phải tương đương với nàng.

  Huyết Diên lưu luyến nhìn nơi đã ở lại mấy ngày, yên tâm, nàng nhất định sẽ trở lại nơi này. Đôi khi rời đi không phải là kết thúc, mà rời đi chính là để bắt đầu.

  Nhưng Huyết Diên không biết lần rời đi này, phải rất lâu sau nàng mới có thể trở lại đây. Rất lâu, rất lâu.

#####

   Đại tuyết, trời vừa quang, Cổ thành lặng lẽ chìm trong tuyết đọng trắng xóa, vẫn như vô số buổi sáng trước đây, đã mở rộng cửa thành nghênh đón khách vãng lai.

   Kim Thịnh Hoàng Triều

  Hoàng đế băng hà, tân hoàng đế lên ngôi hạ lệnh quốc tang đủ hai mươi bảy ngày. Đầu tiên là dán cáo phó khắp nơi, vương công quý tộc trong thành, quan tam phẩm trở lên cùng các hoàng tử phải có mặt đầy đủ để thăm viếng. Thần Thương Dạ đứng trên cổng thành, hắn mặc thường phục, tóc dài màu xanh quá nổi bật giữa không gian muôn màu trắng xóa. Ở linh cảnh kia là mùa thu, khi về đây đột nhiên đón trận tuyến đầu mùa lạnh giá khiến cho hắn bị cảm không nhẹ, mặt và mũi đều hồng hào cả lên. Bị vướng cái quốc tang này, hắn không thể lập tức đón Huyết Diên về đây, bất đắc dĩ để cô nàng ở đó thêm một thời gian vậy, không biết có tự mình chăm sóc cho mình không nữa. Hoàng thân quốc thích mặc thường phục trong ba ngày đầu, từ ngày thứ tư trở đi sẽ mặc tang phục đến hai mươi bảy ngày sau. Hắn mặc áo dầy như vậy còn thấy lạnh, ngày mai phải mặc tang phục mang giày gai thì tính sao?

  Phía xa xa vang lên vài đạo âm thanh, để tỏ lòng đau buồn, các chùa trong khu vực kinh thành phải đánh đủ ba mươi nghìn hồi chuông, cấm các hoạt động giết mổ trong mười ba ngày, cấm quan lại ăn thịt uống rượu, ngoài ra không được tổ chức lễ cưới hỏi. Tội ấy là tội cho người đang đứng phía bên tay trái của hắn. Thần Thương Dạ mặc áo bông to lên lúc này không ai nhìn thấy nụ cười của hắn đang rất là phởn. Hoàng đế bệnh liệt giường đã ba năm, chết lúc nào không chết lại lăn đùng ra lúc đang tổ chức hôn lễ của Vịnh Tín thế tử và Đại tiểu thư  nhà Hạ Lan- Hạ Lan Thính Tuyết. Khách khứa đã đến đủ cả, nghi lễ cũng đang tổ chức, chỉ có thể tiếp tục cho xong. Cả đời người có một cái hôn lễ cũng không thể tổ chức cho long trọng, đầy đủ. Tân lang, tân lương đã ba ngày cũng chưa thể động phòng, dự đoán là phải sang tháng sau.

  Quá nhọ.

   Thần Thương Dạ quay về phủ của mình, cha hắn lên làm hoàng đế, hắn lập công lớn được sắc phong làm vương công. Có phủ riêng, một ngàn giai đinh, bổng lộc hàng năm lên đến ba ức.( 30.000 linh thạch = 3 ức). Là một nhi tử được sủng ái, đương nhiên hắn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái Tử, trong chiều đã có một nửa nghiêng về phía hắn, phần còn lại là Thế Tử Bình Định Vương Vịnh Tín và các hoàng tử khác. Nhưng hắn không muốn cái ghế Thái Tử mà mọi người tranh đến sứt đầu mẻ trán đó, cái mà hắn muốn còn cao xa hơn thế nhiều. Không ai có thể cho hắn. Thật chán, biết thế này thì sau khi nhận phong hào xong hắn đến chỗ Huyết Diên cho rồi, hơn hai mươi ngày nữa, đợi đến bao giờ. Thôi vậy, nhân lúc này sửa sang lại chỗ ở và vật dụng cho chu đáo.

  Nơi ở của hắn vô cùng xa hoa. Sắc màu đỏ son, sơn mới hoàn toàn, ngưỡng cửa thì lấy đồng thau trang sức, lại cũng tô hoàng kim lên. Cầu thang lên đệm thì lấy bạch ngọc mà làm, đồng thời khảm nhập Lam Điền tường ngọc, minh châu, thúy vũ... Bên trong sảnh chính huân hương bồng bềnh, ghế ngồi được trạm khắc tinh sảo toàn bộ bằng gỗ đàn hương. Dưới đất lát phỉ thúy, trên trần gắn ngọc bảo, kim cương, muốn xa hoa bao nhiêu thì xa hoa bấy nhiêu. Thần Thương Dạ bước vào ngưỡng cửa, hai tì nữ đứng ngoài lập tức đóng cửa lại. Một người tiến đến cởi áo choàng cho hắn, một người cho thêm than vào trong lò, trong than có mùi thơm, là hương cỏ tranh dễ ngửi. Sống nơi đây dù không muốn xa hoa cũng phải muốn xa hoa. Cứ cách một khắc lại có người mang trà, hoa, bánh trái dâng lên, không muốn ăn cũng phải ăn. Thần Thương Dạ cũng đã quen với cuộc sống như vậy, dù sao đó cũng là nối sống từ nhỏ đến lớn của hắn- có người chăm lo từ đầu ngọn tóc cho đến móng tay.

   Một thư đồng tiến vào, dâng lên hắn  một bộ y phục. Đây là triều phục, mặc trong những dịp tiến cung, nó khẳng định địa vị của người mặc.

  - Nhanh như vậy đã làm song rồi.

Thư đồng nhanh nhẹn tiến lại.

-  Ba ngày này cả phường may và phường thêu tập hợp, tất cả hơn 300 người cật lực làm trong ba ngày ba đêm.

- Thưởng.

Thần Thương Dạ hào phóng ban thưởng,sau đó nhớ ra cái gì liền quay lại nói :

  - Khoan đã, ngươi dặn dò phường may và phường thêu làm vài bộ thường phục nữa.

  - Người yên tâm, thường phục thường ngày của người năm nay đã xong cả rồi. Tất cả đang được ướp hương ở Lam Viện.

  - Không phải, đặt thêm vài bộ thường phục thiếu nữ nữa, kiểu dáng thịnh hành, thiết kế độc đáo ngoài ra còn phải độc quyền.

  - Sao ạ? Thiếu nữ?
 
- Đúng, tầm 14 đến 16 tuổi, thân mình nhỏ gầy, cao tầm này.

Thần Thương Dạ đưa tay ngang mặt hắn, bộ dáng tất nhiên rồi từ tốn dặn dò. Thư đồng cả người như phát ngốc không biết nên nói gì, chủ nhân là nam tử, đặt mua đồ nữ tử làm gì, hơn nữa còn quen thuộc dáng người ta như vậy.

  - Còn không mau đi.

- Nhưng mà chủ nhân, người nói vài bộ rốt cuộc là bao nhiêu bộ chứ?

Thần Thương Dạ nghe xong im lặng, đúng nhỉ, nương hắn có cả phòng đựng đồ mà lúc nào cũng kêu thiếu đồ mặc, vài bộ của con gái thì phải bao nhiêu bộ chứ. Liệu có phải đặt luôn triều phục cho muội ấy không nhỉ. Càng nghĩ càng đau đầu, Thần Thương Dạ chọn từ từ rồi tính. Hắn mới 15 tuổi, đưa thiếu nữ trẻ tuổi vào phủ đồn ra ngoài cũng không phải chuyện tốt lành gì. Càng âm thầm lặng lẽ thì càng tốt.

  - Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, ta có bao nhiêu bộ thì dặn dò xuống dưới làm bằng đấy bộ, chi phí bảo chủ phường đến tận phủ nhận.

  - Vâng.

Thư đồng mau chóng ra khỏi phủ, lòng thắc mắc không thể tả, chủ nhân có nhiều thường phục như vậy, chính người còn chẳng biết nữa là.

####

  Quốc tang vừa xong, Thần Thương Dạ quả nhiên bệnh nặng càng thêm nặng. Để tỏ lòng thành kính với linh hồn của tiên đế, tất cả hoàng thân quốc thích phải mặc áo tang, đi giày gai tất cả được làm bằng vải bố thô và cứng. Trang phục mỏng manh không nói, Thần Thương Dạ còn phải khóc trước linh cữu. Sáng sớm đã phải đến trước cổng Tư Thiện để khóc thương trước vong linh hoàng đế, khóc hết một ngày,tối đến lại được quy định về nơi ăn nghỉ tập thể, ăn không đủ no, chăn không đủ ấm làm sao hắn có thể khỏe mạnh được. Tất cả mọi người đều chấp thuận thì sao hắn có thể viện cớ không tham gia. Các phu nhân quan tam phẩm trở lên mặc váy gai, tay áo lớn, cổ tròn, khăn gai trải đầu, mang khăn tay trắng tất cả đều nồng nặc mùi hành tươi. Ai ai cũng thi nhau khóc thật to giống như cha mẹ của mình thật sự ở trên thiên điện vậy. Thần Thương Dạ quỳ một ngày dài không nói, tiếng khóc tang thương cùng mùi hành tươi ngập tràn khiến hắn cảm thấy tra tấn cũng còn dễ chịu hơn. Thành ra trong buổi hôm đó khuôn mặt của hắn nhăn nhúm trắng bệch, khóe mắt đo đỏ và đôi môi xám xịt thiếu sức sống, so với mấy vị phu nhân khóc hoa lê đái vũ đằng kia chỉ có tệ hơn chứ không có tốt đẹp bằng. Nhất thời hảo cảm của mọi người xung quanh đối với hắn cũng tăng lên, dù sao thời đại này, người sống có tình cảm thật lòng không còn nhiều.

  Lúc này Thần Thương Dạ đang nằm nghiêng người trên ghế chủ vị ở đại sảnh ,xung quanh quấn vài bộ quần áo thật dày, hai lò than cháy rực mà hắn vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Đầu óc thì lơ tơ mơ, mắt cứ díu chặt lại nhưng tai vẫn phải căng ra để nghe từng câu từng chữ của chủ phường thêu và phường may. Không lúc nào hắn hận cái ghế chạm khắc bằng ngọc thạch như lúc này, ghế gì mà lạnh ngắt. Hắn cảm thấy như mình sắp điên rồi, hắn đang nghe cái gì thế?
Có phải là thật không?
Hay hắn đang mất trí?
Hẳn là già rồi? Hay lú lẫn?
Từng câu từng chữ rõ ràng vang lên, Thần Thương Dạ cảm giác như sắp ngất xỉu :

  - Bộ Kim Thịnh, bộ Hoàng Châu, bộ Châu Sa, bộ Hán Phục, bộ Hành Dương,.....( sơ lược hơn ngàn chữ) tất cả đều là những bộ y phục đặc sắc, thiết kế trang nhã, đơn giản mà vô cùng cao quý. Quan trọng nhất là chất vải vô cùng đẹp, đều được may từ gấm vóc lụa là dát vàng, dát phủy thúy ngọc lạnh ( loại phủy thúy tính hàn được dùng vào mùa hè mát như cầm vào băng tảng). Đảm bảo sẽ vô cùng vừa ý người.

  Giọng của bà chủ phường may vừa uốn éo xong thì bà chủ phường thêu cũng không kém cạnh nối tiếp.

  - Quan trọng là những bộ đó đều được hơn hai trăm gia nhân trong phường vội vã thêu nên, tất cả đều là những mẫu thiết kế mới nhất, chỉ thêu là chỉ được kéo sợi từ lông của hồng tước, kinh thiệu, ngụy loan và chu kim( đại khái là một vài loại chim quý giá), hơn nữa đều là hàng độc quyền.

  - Của tôi cũng là độc quyền, tất cả gia nhân trong phường đều dừng các đơn hàng trước, chuyên tâm làm cho xong đơn hàng lớn này. Sau khi hoàn thành còn được mang đi xông nhiệt và ướp hương ủ lạnh.

  - Vì thiếu chỉ thêu, chúng ta còn phải nhập gấp từ xa xôi điều về. Hàng đêm mất ngủ để hoàn thiện cho xong.

- Bọn ta cũng phải dát mỏng vàng ròng và phủy thúy ngọc lạnh, sau đó vô cùng kì công gắn từng mảnh lên y phục.

  Bà chủ phường may và phường thêu người đối người, mỗi người một câu tấu không ngừng. Thần Thương Dạ từ từ đứng dậy, giọng khàn cả đi nói không ra câu:

  - Những y phục đó đâu?

- Tất cả đang được đặt ở trước cửa phủ.

  Nghe vậy Thần Thương Dạ dẫn đầu đi trước,  ra đến ngoài phủ hắn nhất thời phát hoảng. Khoảng năm, sáu xe ngựa, mỗi một cỗ đều có rương lớn đựng đồ, mỗi rương đều được chằng chống đến kín mít.

   - Tất...tất tất tất cả đều là y phục thiếu nữ?

   - Đúng, tiền nguyên vật liệu và tiền công tất cả là mười hai nghìn ba trăm linh thạch.

  - Sao đắt thế?

- Ây da, người cũng biết đấy, gấm bình thường đã đắt, huống chi còn là gấm hoa thương, gấm triều hi và gấm thời Mán tiến cống. Tất cả tuy đắt nhưng tất nhiên đắt nhất vẫn là sản- phẩm - độc - quyền. Từ những sản phẩm đó, người có biết một mẫu thiết kế chúng ta có thể bán ra ngoài bao nhiêu hay không. Số tiền đó đương nhiên được bù vào tiền độc quyền rồi.

  Thần Thương Dạ nghe đến choáng váng đầu óc, hắn không biết mình làm sao để chuyển linh thạch cho hai người kia, làm thế nào để vào được đến đại sảnh.

  - Gọi Lý Tín.

Lý Tín kia đương nhiên là thư đồng hôm trước, Thần Thương Dạ muốn xem xem rốt cuộc là chuyện tình ra sao.

   Lý Tín kia bước vào, bộ dáng không hề hay biết. Vẫn hồn nhiên hành lễ không để ý gương mặt của Thần Thương Dạ như đang muốn găm dao vào người hắn.

  - Thường phục được kia chuyển đến rồi.

- Vâng.

  - Thường phục của thiếu nữ.

  - Vâng.

  - Tất cả là mười sáu bộ.

  - Sao cơ ạ? Hai phường này làm việc thật tất trách, rõ ràng là đặt ba trăm sáu mươi bộ rồi mà.

  Lý Tín ngẩng đầu, nghiêng nghiêng cái cổ, vô cùng thơ ngây thốt lên lời. Thần Thương Dạ đập rầm một cái xuống bàn, bật dậy cao giọng :

  - Ta nói ngươi đặt vài bộ, ngươi lại đặt những ba trăm sáu mươi bộ. Đây là ý gì chứ?

  - Chủ nhân, người nói người có bao nhiêu bộ thì đặt bằng đấy bộ nên , nên ....

  - Vớ vẩn, ta nào có nhiều y phục như vậy?

  - Không phải hàng năm người đều phải đặt y phục mới sao? Mùa đông hai bộ, mùa thu bốn bộ, mùa hạ sáu bộ, mùa xuân mười hai bộ. Một năm có những hai mươi tư bộ, mười lăm năm là ba trăm sáu mươi bộ còn gì. Đấy là còn chưa kể đến triều phục, trang phục dạ hành, quân phục và y phục huấn luyện, học tập...

  - Ngươi ...ngươi...r... ra ngoài. Mau.

  Thần Thương Dạ nhịn lại cảm giác muốn giết người,  người đâu ăn cái gì sao mà khôn thế chứ. Thôi cũng là do hắn nói không đủ ý. May là hắn đã cho người lưu trữ đống y phục đó nếu không tin tức truyền ra ngoài người ta sẽ cười vào mặt hắn. Dùng gần nửa năm bổng lộc để mua váy áo cho nữ nhân, đệ nhất ăn chơi trác táng kinh thành cũng phải gọi hắn bằng cụ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân