Mèo ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vào trong phòng Huyết Diên đặt con mèo lên bàn, trên người nó có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Có vết cắt, có vết bị bầm dập do đánh đập, có vết còn chưa đóng vẩy đang rỉ ra máu. Máu thấm ướt cả bộ lông đen không lẫn tạp chất của nó. Tiếc là bây giờ nàng không sử dụng được ma thuật, nếu không....

Cẩn thận băng bó lại vết thương cho con mèo, Huyết Diên đặt nó trên sàng tháp bản thân đóng cửa yên lặng đi ra ngoài. Dạ ca ca không ở đây, nàng không có gì để ăn, lại không muốn ra ngoài mua chỉ có thể nhịn đói.

Rất nhanh buổi trưa sớm đã qua, ánh nắng cuối cùng cũng tắt. Huyết Diên biết, qua ngày hôm nay nàng sẽ trở lại bình thường. Bộ dạng bây giờ cũng không có gì không tốt, lại có thể giúp nàng tiêu hao ít Yêu Thần Thuật. Nhưng nàng muốn dáng vẻ lúc trưởng thành, hoàn mĩ vô khuyết chính là đặc điểm của yêu nhân. Cũng như ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Tuy nói tu chân chỉ quan trọng thực lực nhưng không có thêm vẻ ngoài lời nói thực sự không được chú ý.

Huyết Diên cầm khăn tay lau tỉ mỉ từng hoa văn trên móng tay, nàng đã lau đi lau lại đến trên dưới mười lần rồi. Bộ móng tay này, ở trên tay nàng sao lại đẹp thế chứ. Hoa văn hình vân mây bằng vàng ròng in nổi trên móng tay sơn màu xanh ngọc bích. Lớp sơn này không phải lớp sơn thường, óng ánh như thủy tinh, nhìn vào như sắp chảy ra chất dịch màu xanh, bề mặt sờ vào mát lạnh như nước trong hồ, càng nhìn càng thấy sâu. Lúc trước là nhẫn móng tay, khi đeo vào tay cái vòng tròn biến mất, thành ra nhìn lại như một bộ móng tay được quét một lớp sơn đơn giản. Còn về động cơ bên trong thật ra chẳng phải mất công gì, khi nàng co tay nó sẽ chỉ là một bộ móng bình thường, hoàn toàn không có một tí kim loại hay lực sát thương gì. Nhưng khi duỗi thẳng ngón tay, Thái Cổ Chỉ Đao ở bên dưới ngón tay dài ra, từng tầng hoa văn nối tiếp sáng bóng. Hai lưỡi dao nhỏ kéo dài hai bên móng tay được mài cho sắc nhọn, chỉ cần hơi dùng lực, Thái Cổ Chỉ Đao sẵn sàng lấy đi mạng người. Là ai lại có thể làm ra thứ đồ phòng thân vừa tinh sảo vừa tiện dụng như vậy chứ.

Đang mải thưởng thức, Huyết Diên bỗng nhiên dừng lại. Giao động linh lực mạnh mẽ ngoài bìa rừng, không gian này có dấu hiệu bị xâm nhập. Huyết Diên đứng dậy đi nối bìa rừng ra bên ngoài. A Mạn bay đến quấn lên trên tay nàng, nó phải luôn ở bên cạnh Huyết Diên.

Bùm

Tấm màng ngăn cách bị phá hủy sau đó nhanh chóng lành lại. Huyết Diên ngồi trên một cành cây xa xa mắt dán chặt vào vùng hoang vắng vừa bị phá hủy kia, A Mạn rời khỏi tay nàng quấn chặt lấy thân cây. Nó thật là không hiểu nàng,người thì bé bằng một mẩu lại cố trèo lên cái cây cao nhất để làm gì.

Một đám người mặc hắc bào đang đuổi theo một người mặc trang y màu xanh nhạt. Đám người áo đen tay kết ấn vài đạo linh lực bắn về phía người áo xanh còn theo một câu khiêu khích

- Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi đã trúng độc của Long Ma Thành rồi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu.

Đám người áo đen có tám người, họ vội kết lại thành hàng, một trận đồ kì dị. Ngưng kết linh ấn hóa ra một con rồng khổng lồ có cánh màu đen chẳng nhân nhượng lao thẳng đến người áo xanh kia. Thật cuốn hút, Huyết Diên chưa từng nhìn thấy một trận đấu thật sự nào ngoài đời. Coi như hôm nay được mở rộng tầm mắt.

Người áo xanh kia khuôn mặt đen xì hiển nhiên là trúng độc của Long Ma Thành. Người đó nhanh tay kết ấn, một thanh kiếm xuất hiện lơ lửng ở trước mặt. Sau đó cất cao giọng ồm ồm :

- Long Ma Thành các ngươi đừng tưởng có thể khống chế được ta.
Hiên Viên Kiếm lãng : Bất hủy diệt thân.

Đám người áo đen nghe vậy cả lũ im lặng rồi bật cười ha ha điệu bộ vô cùng khinh bỉ.

- Lại chiêu kiếm cũ mòn. Như vậy thì dọa được ai chứ.

Người áo xanh một tay tựa vào gốc cây, một tay cầm kiếm, gắng gượng vác lên cao thanh kiếm to và dài bằng nửa thân người của mình.

- Không mòn chút nào đâu, hôm nay cho các ngươi thử diện kiến Hiên Viên Kiếm kĩ mới của ta. Truy diệm.

Vừa nói xong chém thanh kiếm xuống đất, linh lực hùng mạnh theo đường kiếm, phong nhận phừng phừng,hỏa diễm lan tỏa chạy thẳng đến phía con rồng đen. Thật nóng, nóng muốn cháy da mặt. Huyết Diên ngồi thật xa cũng cảm nhận được sức nóng truyền đến, nóng rực mang theo mùi hương chết chóc. Dám người áo đen không còn cười cợt nữa, chúng cảm nhận được năng lực của chiêu kiếm kia.

  - Hôm nay, cho dù có chết ở đây cũng phải kéo ngươi theo cùng.

- Vậy thì cản được tuyệt kĩ này của ta rồi nói.

  Có vẻ như người áo xanh đang rất yếu, Huyết Diên không cảm nhận được cấp bậc của người đó nhưng linh lực quanh thân hỗn loạn vô cùng. Để không gục ngã ngay bây giờ thì không còn cách nào khác là dốc hết toàn lực, đánh nhanh thắng nhanh.

  Nhát kiếm mạnh mẽ chém đứt đôi con rồng đen, người áo xanh cả người lảo đảo xông vào đám người áo đen. Từng đường kiếm tinh sảo lại hoa mỹ, Huyết Diên càng nhìn càng thích, người áo xanh đang suy yếu lại có thể tung ra từng đường kiếm vừa xinh đẹp vừa độc ác như vậy. Lưỡi kiếm chưa đụng vào người, lũ người áo đen đã lần lượt ngã xuống hóa thành những viên ngọc sắc màu dần dần bị người áo xanh bóp nát từng cái một.
Người áo xanh cầm kiếm cắm chặt xuống đất mới miễn cưỡng không ngã xuống, miệng phun ra một ngụm máu đen. Mũ rơi xuống bên vai, tóc dài trượt xuống, màu tím, đẹp, đẹp vô cùng.

  - Long Ma Thành các người cũng quá coi thường ta, lại cử một vài tên tép riu đi kết liễu ta, cũng quá tầm phào đi. Ta là ai chứ, muốn giết ta Long Ma Thành các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hộc...

  Nói xong rồi thì ngã ngửa ra đằng sau. Huyết Diên trèo xuống khỏi thân cây, đi đến gần. Người đó sẽ chết ư?

  Khi nàng đến gần lại phát hiện thì ra đó là một cô gái. Mặt mũi tím đen, đôi môi thì trắng nhợt nhạt nhưng không thể che đi dung mạo trầm ngư lạc nhạn. Xinh đẹp vô cùng. Phải khó khăn lắm lắm Huyết Diên mới kéo được nàng ta vào trong nhà gỗ, tuy chưa chết nhưng vì trúng độc không có thuốc giải nên có lẽ cũng chết sớm thôi. Cẩn thận băng bó lại một số vết thương, Huyết Diên cảm thấy nàng cũng có duyên với công việc điều dưỡng này quá, một ngày làm việc này hai lần.

  Xong xuôi Huyết Diên đóng cửa ra bên ngoài, hôm nay nàng không phải sẽ phải ngủ bên ngoài chứ? Một thứ nằm trên sàng tháp, một người nằm trên giường, nàng lại không thể ở trong phòng làm phiền. Bỗng A Mạn bò đến bên cạnh, nó hóa thành dáng vẻ con người, trên người mặc y phục cách tân màu xanh lá dài đến đầu gối, chân đi hài đen thêu kim tuyến,bắp chân nhỏ xíu. Tóc mái bằng, trên đầu búi hai quả tròn tròn, hai dải lụa dài buộc từ hai bên búi tóc dài đến gót chân phía dưới gắn hai chùm lông vũ màu trắng. Lúc đi bay lung tung vừa đáng yêu vừa không mất vể huyền bí. Mặt nó tròn tròn nhưng lạnh tanh, lời nói cất lên nhẹ nhàng nhưng không có cảm xúc.

  - Ta không mang được thanh kiếm đó về đây.

  Lúc mang người áo xanh kia về Huyết Diên nói nó mang thanh kiếm của người đó về sau.

  - Nó đâu rồi?

  - Vẫn ngoài đó.

  - Dẫn đường đi.

  A Mạn đi trước dẫn đường, nó đã cố hết sức lực cũng như năng lực rồi mà không nhấc nổi một thanh kiếm. Thanh kiếm đó vừa to vừa dài, trên thân toát lên hơi thở chết chóc, khiến cho người ta phải run sợ vô cùng. Nghĩ đến lúc này nó nhấc thanh kiếm lên chạm vào một cỗ dao động linh lực khiến toàn thân nó lạnh buốt nó lại bất giác rùng mình. Huyết Diên tiếng lại gần, thanh kiếm này to bằng cả người nàng, chiều dài gấp đôi nàng hơn nữa sức nặng của nó không phải tầm thường. Huyết Diên gắng sức đến cả khuôn mặt đều biến dạng nhưng nó vẫn không mảy may chuyển động.

  - Thôi kệ nó. Cứ để ở đó vậy.

Có phải tại sáng không ăn, trưa không ăn, tối không ăn không. Huyết Diên không cảm thấy đói nhưng nàng phải uống nước, uống nhiều hơn người bình thường. Khi nhìn thấy cây trùng tam tinh sinh trên mỏm đá Huyết Diên dừng lại. Nó đang nở hoa. Không lẽ lại sắp ra quả? Nàng nhớ nó nói nó có thể giải độc thượng cổ.

- Ngươi có biết giải độc Long Ma Thành không?

  - Long Ma Thành, nổi tiếng lắm sao?

- Không biết, có người bị trúng độc ở đó thôi.

  Trùng tam tinh sinh biết Huyết Diên hỏi thế để làm gì, nó hơi ngửa thân ra sau, cành lá che đi mấy bông hoa vừa mới nở ra, trắng muốt và thơm lắm.

  - Hả ?

Huyết Diên nhìn thấy thế, nàng vẫy vẫy A Mạn đằng xa, nó nhanh chóng tiến lại.

- Ngươi thấy cái cây ta vừa mang về hồi sáng không? Hoa nó thơm quá, ngươi hái nó rồi mang sao khô, pha trà uống chắc chắn ngon lắm.

- Thật sao?

Khuôn mặt lạnh tanh của A Mạn hiện lên ý cười, có trời mới biết nó không vừa mắt cái cây kia từ sáng đến giờ. Bây giờ lại được sự cho phép, nó cầm ra một túi lưới, hái cho bằng hết không còn một cánh nào. Trùng tam tinh sinh khóc không ra nước mắt, nó có làm gì sai chứ? Đứa bé kia chắc chắn là ác ma, sao nó biết hoa của mình có thể giải độc chứ?

  Huyết Diên cầm lấy một nhúm hoa bỏ vào ấm nước nóng, linh khí dồi dào bốc lên, vị của nó ngọt ngào, uống vào bụng làm cho cơ thể khỏe khoắn hẳn lên. Chắc hẳn sẽ có tác dụng. Nâng người áo xanh ngồi dậy, nàng đút cho người đó từng chút trà một. Một ngụm lại một ngụm cho đến khi thấy được sắc mặt hơi sáng lên mới dừng lại. 

  Huyết Diên đóng cửa, ánh trăng sáng chiếu qua như ban ngày. Giờ phút này yên tĩnh đến kì lạ. Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, còn nàng vẫn thức. Sắp qua ngày rồi, nàng sẽ trở lại bình thường. A Mạn yên lặng đi đằng sau nàng, nó hình như chưa rời nàng nửa bước.

  - A Mạn, ngươi đi lấy y phục cho ta đi.

- Muộn thế này rồi, ngươi còn muốn tắm.

- Đúng.

A Mạn tuy là hơi bất mãn nhưng nó vẫn quay đầu hướng nhà gỗ đi đến. Huyết Diên một lời cũng không nói chỉ thoát y phục bước xuống hồ nước. Nơi đây là đỉnh núi, không có ai nàng không cần phải cảnh giác. Hồ nước này, ngoài rìa thì rất nông nhưng ở giữa lại sâu không thấy đáy. Huyết Diên chỉ ở bên rìa, nàng không dám ra giữa hồ, Dạ ca ca nói nơi đó rất sâu,rất sâu, sâu không thấy đường về.

  Trăng in trên mặt hồ bị Huyết Diên quấy nhiễu, cái lạnh truyền đến làm nàng hơi rùng mình. Nàng cắn răng, một giọt nước chảy theo khuôn mặt nàng đi xuống hoàn cùng với nước. Cũng không biết qua bao lâu, khi sương mù dày đặc lại bên mặt hồ, Huyết Diên mới nhẹ nhàng mở mắt, tóc dài của nàng dính chặt vào cơ thể, thật khó chịu. Nàng giơ tay mơn trớn làn da, xúc cảm truyền đến vô cùng mềm mịn. Sau đó nàng từ từ đi lên, chân ngọc thon dài đặt trên nền cỏ, A Mạn từ xa tung cho nàng một tấm lụa đỏ. Huyết Diên với lấy, quấn vòng quanh người, chỉ là vài giọt nước tinh nghịch trên tóc thỉnh thoảng 
rỏ xuống bên vai trần theo xương quai xanh, xuống dưới. Tấm lụa đỏ càng tôn lên làn da trắng muốt, lúc này như ẩn như hiện lên được đường cong của thiếu nữ chưa phát triển lắm. A Mạn nhìn đến đây bất giác cảm thấy hoa mắt, máu mũi trực thuộc phun ra. Nó cũng thuộc giới tính nữ a, như này rốt cuộc là tại sao? Lau đi máu ở trên mặt nó bước lại gần cầm y phục đỏ như máu khoác lên cho Huyết Diên.

  - Chúc mừng ngươi trở về dáng vẻ ban đầu.

- May mà cũng chỉ có một ngày, dài nữa chắc ta không chịu nổi. Cơ thể vừa bé vừa yếu, làm việc gì cũng khó khăn.

- Mỗi tháng ngươi đều như thế, ngươi có thể dấu được bao lâu. 

Huyết Diên không trả lời, nàng cũng không biết. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

  Bây giờ đã sang ngày, cả ngày không nghỉ ngơi Huyết Diên có chút mệt. Không thể ngủ bên ngoài, nàng nghĩ sẽ ở tạm phòng Dạ ca ca, dù sao huynh cũng không ở đây. Phòng của Thần Thương Dạ cách Huyết Diên một gian sảnh là đến. Bên trong tối om, Huyết Diên thắp lên cái đèn dầu bên bàn. Không có cái gì quá đặc biệt, chỉ có một bàn uống nước, một giường ngủ,một sập nhỏ ngoài hiên và một bàn đọc sách. Trên bàn bày đầy giấy và bút, chữ viết trên giấy đẹp như in, phóng khoáng tựa tuyết ngoại thanh sơn thì ra là như vậy. Huyết Diên tay ngọc mơn trớn mặt bàn mát lạnh, nàng ngồi lên giường, ngả người xuống sau một ngày dài. Nàng đang nằm trên giường, gối trên gối, đắp cái chăn mà ngày thường Dạ ca ca vẫn dùng, trong đầu nàng bất giác hiện nên hình dáng khuôn mặt của hắn.
Ngoài kia A Mạn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nó thà đeo trên cây cả đêm còn hơn phải đắm chìm trong bầu không khí thiếu nữ màu hồng phấn này.

  ##########

Trời vừa sáng Huyết Diên đã nghe tiếng A Mạn réo rắt bên tai.

  - Dậy đi, dậy đi.

  - Gần đến bữa trưa rồi.

- Ngươi còn không chịu đứng lên sao?

Gọi Huyết Diên dậy là nhiệm vụ hàng ngày của A Mạn, mắt thấy nàng vẫn không chịu nhúc nhích, nó hạ sát chiêu cuối cùng.

  - Dạ ca ca của ngươi về rồi kia kìa.

Huyết Diên mở to mắt, nhớ đến mình đang ngủ giường của ai thì bật dậy.

  - Sao cơ?

A Mạn lắc lắc cái đầu nhỏ, quả nhiên. Huyết Diên nhìn khắp phòng không thấy ai lại quay lại hỏi :

  - Huynh ấy ở đâu?

  - Không có, ngươi nhìn ngươi xem, áo quần xộc xệch, đầu tóc bù xù. Đến bao giờ ngươi mới có thể tự lập chứ hả.

- Xùy.

Đối với việc đó Huyết Diên không quan tâm lắm, cần gì phải tự lập trong khi có người làm hộ nàng tất cả chứ.

- Được rồi, đến đây.

A Mạn sửa sang lại y phục cho nàng, lại chải mái tóc rối như tổ quạ thẳng lại cuối cùng còn buộc nhẹ thêm một sợi dây lụa của Thần Thương Dạ ở phía sau.

  - Con mèo kia tỉnh rồi.

- Còn người kia thì sao?

- Sắc mặt tốt hơn một chút, dự đoán sẽ sớm tỉnh thôi.

- Chúng ta đi xem xem.

Con mèo này tầm sáu cân ( 6 cân TQ = 3 cân VN) bộ lông đen tuyền đẹp đẽ, bốn chân bị thương khiến nó không đứng lên nổi, lúc Huyết Diên đến nó cũng đưa cặp mắt xanh ngọc dõi theo.Huyết Diên nhẹ giọng hỏi A Mạn:

  - Con mèo này sao lại có thể đen từ đầu đến cuối thế chứ.

  - Ngay cả khóe miệng cũng là màu đen như thế.

A Mạn cũng vô cùng cảm thán màu đen trên người con mèo, nhìn vào không thấy xuất hiện một màu nào khác nữa. Đôi mắt xanh như ngọc của con mèo liếc nhìn hai người, con ngươi dài dẹp hiện lên vẻ khinh thường.

- Kiến thức nông cạn, ta không phải loài mèo bình thường.

- Ngươi...

Huyết Diên và A Mạn nhìn nhau, quá kinh dị đi, con mèo này lại biết nói. Chưa để hai người kịp phản ứng, con mèo đã cất giọng, trong giọng nói của nó giống như coi thường, nó khinh bỉ tất cả mọi người.

- Ta là linh miêu.

Huyết Diên ghé sát vào A Mạn thắc mắc hỏi :

  - Linh miêu là cái loại sinh vật gì?
Có giống yêu nhân không?

  - Ta không rõ, ở một số phương diện  thì linh miêu cũng gần giống như yêu nhân.

  - Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua nó.

  - Linh miêu là một loại mèo ma, đặc điểm là bộ lông đen tuyền tuyệt diệu. Hình thành từ oán khí của những con mèo chết uổng dưới bàn tay con người. Oán khí đó sẽ ngưng kết thành hình dáng một con mèo lông đen tuyền mang trên mình vẻ đẹp ma mị, huyễn hoặc. Nghe nói vài nghìn năm trước nó là linh vật quý giá mang trên mình kho kiến thức của nhân loại. Nhưng cũng vì nó giết không ít người vô tội nên bị cấm không được nuôi dưỡng, thậm chí còn diệt trừ. Từ đó đến giờ không thấy nó xuất hiện hiện ở cả Đại Thiên Thế Giới.

- Vậy ngươi chắc chắn nó là linh miêu không?

- Ngươi có từng thấy con mèo nào biết nói chưa.

- Cứ coi nó là linh miêu gì đó đi, vậy nó giết người thật sao?

- Phải có thì mới từ loại được trọng dụng nhất trở thành thứ vứt đi chứ.

Linh miêu nằm trên sàng tháp nhìn một chủ tớ hưu quậy nhịn không được xen vào :

- Các ngươi đủ chưa, sao nghĩ đi đâu xa thế. Đó là việc của vài nghìn năm trước, còn ta là việc của bây giờ. Làm gì có chuyện ta giết người, ta chỉ căm hận con người với những gì họ làm cho ta và đồng loại thôi.

Huyết Diên thấy trong mắt nó hằn lên tia oán hận vô cùng sâu sắc. Một con mèo thì có gì mà đáng sợ chứ, mèo ma cũng không phải đều là mèo sao?

  - Ngươi rốt cuộc làm sao mà ra nông nỗi này.

- Loại người mê tín dị đoan, không ít thì cũng là rất nhiều người cho rằng ta là mèo ma, bất cứ nơi nào ta đi qua, bọn họ đều cầm gậy đuổi đi. Thậm chí còn đánh dập, chém giết. Ta lúc trước cũng là một con mèo đen, khi chết đi rồi, được tích tụ oán khí từ đồng loại mà sống dậy. Ta không muốn hận con người cũng phải hận, trong đầu ta từng giờ từng giờ từng khắc từng khắc đều có tiếng kêu gào oán thán của đồng loại hận, hận chết những người giết hại chúng ta.

  Huyết Diên và A Mạn nghe xong người thì im lặng đồng tình, người thì cố gắng nhịn cười, gắng gượng để không bật ra thành tiếng. Nói vậy là con mèo này hai kiếp đều đen, ngươi là mèo ma khó tránh nhiều người nghĩ ngươi là mèo ma, đúng là kiếp khổ, kiếp nô bộc mà.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân