Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh làm gì vậy?

Thần Thương Dạ vừa đi vừa nhặt củi, cây cắm kẹo hồ lô đã đưa cho Huyết Diên cầm từ lâu.

- Huynh nhặt chút củi, muội không sao thật chứ, đã ăn hết hơn mười xiên kẹo rồi.

- Không sao thật mà.

Huyết Diên trả lời trên tay vẫn cầm hẳn một đống kẹo. Nàng là yêu nhân, không biết no, không biết đói. Nàng ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ là nàng cũng có một số loại không thể ăn được.

- Khu rừng này có kết giới, mấy ngày nay đi qua đi lại muội đã nhớ đường chưa.

- Muội nhớ rồi.

- Tiền huynh đưa muội không được sử dụng hoang phí.

- Ừm.

- Ra ngoài thì phải đeo khăn che, đừng tự ý sinh sự.

- Muội biết rồi.

Thần Thương Dạ hắn cũng không phải là không muốn cho nàng theo, chỉ là bây giờ không được. Tiểu cô nương này không có gia đình thân thiết gì ở bên, để nàng ở đây một mình rất là đáng lo. Đợi khi hắn trở về, nhận phủ viện riêng mới đến đón nàng vậy. Hắn quay qua nhìn nàng, khăn che đã tháo ra từ khi nào, cái miệng nhỏ nhắn hai bên phồng lên thật to. Tham ăn thế là cùng. Nàng như vậy hắn thật sợ nàng sẽ bị người khác dụ dỗ đi mất.

- Được rồi, về nhà thôi.

Thần Thương Dạ ôm củi lên núi, về đến nơi, hắn dựng đống củi ở sau nhà gần bên bờ hồ. Chỉ là que đánh lửa của hắn đâu rồi, hắn lại không biết làm sao để có lửa. Đối với một người từ nhỏ đến lớn ngậm muỗng vàng như hắn, quả thật khó.

Huyết Diên thấy Thần Thương Dạ lay hoay lại hỏi :

- Huynh muốn làm gì.

- Huynh tìm cây đánh lửa.

- Muội có nè.

Thế rồi Thần Thương Dạ nhìn thấy trên ngón tay nàng bùng lên một ngọn lửa. Lửa bùng lên chiếu rọi cả góc tối.

- Muội có ma pháp.

- Phải.

Trong tâm Thần Thương Dạ gào lên, một ý nghĩ lan tỏa khắp đầu hắn. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn ung dung. Hắn đi lấy đồ ăn, còn có bắp và nấm, cũng không thể thiếu rượu mà hắn thích nhất. Sau khi bắp và nấm chín hắn đưa cho Huyết Diên. Nàng cầm lấy, nấm chín bên trong nhiều nước khiến nàng bỏng cả lưỡi. Nàng như vậy vừa tham ăn vừa hậu đậu. Cũng không ngờ nàng cũng là một ma pháp sư. Ma pháp sư hệ hỏa có tiềm lực phát triển rất tốt. Hắn lấy trong nạp hư giới một quyển sách đưa cho nàng.

- Hả?

- Muội đọc nó chắc chắn có tác dụng, tuy là bản cũ nhưng không khác gì bản chính thức là mấy.

Huyết Diên cầm quyển sách, lật qua lật lại. Thần Thương Dạ khẽ thăm hỏi

- Nếu... Muội có muốn cùng ta đi hết con đường đó không?

Con đường mà hắn nói chính là con đường tu tiên. Hắn muốn nàng là người bước đi cùng hắn. Hắn biết nàng sẽ không hiểu nhưng hắn vẫn hỏi.

- Muộn thế này rồi, huynh còn muốn đi đâu, muội chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Nàng không những không hiểu, còn hiểu thành cái gì chứ. Như vậy cũng coi như một kiểu từ chối đi. Mọi người đều không tin có thần. Chỉ là hắn lại tin lời lão nhân kia nói, thế giới này có thần. Hắn sợ hãi đứng bên những người như nàng, bởi nàng như một tấm gương, sẽ phản chiếu rõ ràng tâm ma của hắn. Hắn tham lam, muốn thực hiện ước nguyện lớn lao nhất của con người, bất tử. Rất nhiều người đã từng thử, sao hắn không thể thử, tuy nhiên có thành công hay không chẳng ai biết được.

- Nhưng mà chỉ cần là con đường huynh muốn đi, muội sẽ đi cùng với huynh.

Da đầu Thần Thương Dạ tê dại, câu này của nàng như khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn sẽ không quên, nàng sẽ là người sánh vai với hắn.

- Ừm.

Cành củi cháy hết rơi xuống đất, vụn than tung tóe ra lửa sáng, hương hoa thoảng lại thơm ngát. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ, đom đóm qua lại làm nhiễu loạn mặt nước. Bóng của hai người bọn họ in ở trên cỏ, hài hòa biết bao.

- Nói qua nói lại, huynh là muốn đi con đường nào thế, ở thị trấn này có con đường nào khác huynh chưa đưa muội đi sao?

Khóe miệng Thần Thương Dạ giật giật nàng có thể đừng phá hỏng không khí được không. Nói qua nói lại, không hiểu vẫn là không hiểu.

- Có, còn rất nhiều con đường khác và khác nữa.

- Vậy khi nào huynh trở lại phải đưa muội đi đó.

- Được, sẽ đưa muội đi hết.

###

Sáng sớm hôm sau Thần Thương Dạ rời đi. Khi đó Huyết Diên vẫn còn chưa có tỉnh dậy.

Khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, nàng mới miễn cưỡng bò dậy. Mạn Đà La xà chải tóc cho nàng, nước rửa mặt nó cũng đã lấy sẵn.

- Dạ ca ca đi rồi?

- Đã đi từ sáng sớm.

Mạn Đà La xà thấy Huyết Diên vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như bình thường không nhịn được nổi đóa.

- Không phải ngươi nói thích hắn sao?

- Đúng. Huynh ấy là chân mệnh thiên tử của ta.

- Làm gì có kiểu thích như thế. Nếu ngươi thích hắn, khi hắn nói sẽ rời đi, ngươi sẽ lưu luyến chứ không phải vui vẻ như được kẹo. Ngươi sẽ không để cho hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất, càng sẽ không ăn mọi thứ như lang thôn hổ yết như vậy.

- Làm gì có xấu xí như ngươi nói. Trong một số trường hợp, rời đi chính là để bắt đầu. Ngày mai là ngày ta yếu nhất, huynh ấy ở đây ta sẽ khó sử.

- Ngày đó sắp đến rồi?

  Yêu nhân có một ngày sẽ trở nên yếu đuối vô cùng. Sau đó năng lực không thể sử dụng như bình thường.

- Bản thể của ta chỉ là một bông hoa, thân xác thật của ta ở chỗ nữ nhân kia.  Hình dáng bây giờ là phần thần hồn, thân xác này chính là bức tường giấy dựng lên bằng Yêu Thần Thuật nhìn ta như một người bình thường nhưng thật ra tất cả không khác gì ảo ảnh. Đến ngày đó Yêu Thần Thuật yếu đi ta không thể duy trì bộ dạng hoàn mĩ này. Sẽ trở về hình dáng một đứa trẻ. Ngươi nghĩ xem nếu Dạ ca ca ở đấy sẽ nghĩ gì chứ.

  - Vậy thân xác thật của ngươi thì sao?

- Không vấn đề gì.

  A Mạn im lặng, nó không phải yêu nhân nhưng cũng hiểu được yêu nhân không đơn giản như những gì mà nó biết. Nó cúi mặt xuống, chỉ im lặng làm việc của mình.

  #########

Hai ngày sau.

Khi ánh nắng  đầu tiên vừa thoát khỏi dãy núi, Huyết Diên mở rộng cửa ra. Hôm nay nàng phá lệ dậy sớm. Hàng ngày mở cửa rất nhẹ nhàng, hôm nay thân thể như đứa trẻ năm tuổi này làm cái gì cũng khó khăn. Hai bước thềm lúc trước hôm nay nàng phải bước qua vài bước.

  A Mạn buồn cười nhìn Huyết Diên đứng trên bậc tam cấp. Như thế này cũng đáng yêu quá chứ. Đứa bé đứng ở đó thân mình hơi gầy nhưng không yếu ớt. Da trắng dưới buổi sáng càng thêm trong suốt, chân dài đi giày thêu hoa, quần đùi ngắn và y sam màu đỏ máu. Chỉ là mái tóc dài hôm qua bị thay thế bởi mái tóc ngắn ngủi, lộn xộn tùy ý ,đen bóng và bồng bềnh. Tuy vậy nhưng không ảnh hưởng gì đến ngũ quan tinh xảo. Cái trán bóng mịn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hoàn hảo và đôi mắt phượng cao ngạo đen như lòng sông hoàng tuyền. Nốt ruồi lệ đỏ nhỏ bé dưới khóe mắt như được tỉ mỉ vẽ ra, làm cho khuôn mặt càng thêm yêu mị, xinh xắn tuyệt luân,nhịn không được trêu chọc:

  - Muội muội, muội có thấy tỉ tỉ của ta không?

  Mặt mày Huyết Diên xa xầm, ánh mắt hắc sát xuất hiện, cất cao giọng nói trong trẻo, non nớt của trẻ con.

- Tỉ tỉ đó bộ dạng thế nào?

- Tỉ ấy mỹ lệ kiều diễm, xinh đẹp vô cùng. Thân cao hơn ta một nửa, mặc y phục đỏ rực, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đi lướt qua sẽ ngửi thấy mùi thơm.

- Mỹ lệ kiều diễm, xinh đẹp vô cùng .
  Thân cao cao,mặc y phục đỏ rực .
  Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển, có mùi thơm.

  Huyết Diên cũng làm bộ, đôi chân nhỏ đi qua đi lại, giả như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

- Không hay, khi nãy ta thấy một thiếu nữ bị người khác bắt đi rồi.

  A Mạn cười bò, nó ít khi thấy Huyết Diên vui vẻ thuận theo như vậy. Huyết Diên đi xuống, nàng cười, như một đứa trẻ con.

  - Quỷ nịnh nọt. Ai là tỉ tỉ của ngươi.

  Huyết Diên đi xâu vào trong rừng, khu rừng mấy ngày nay vẫn đi bây giờ lại hơi khác, nhỏ đi một tí cũng làm cho cảnh vật lạ lẫm hơn hẳn. Đột nhiên nàng nghĩ đến Tà Linh Ly Hồn Câu. Tại sao vũ khí của nàng lại là một thanh kiếm trong khi nàng không biết sử dụng nó. Nói vậy, muốn sử dụng nó nàng phải học kiếm sao? Nhưng mà học kiếm ở đâu? Nàng nhặt lên hai cành củi khô, đưa cho A Mạn một cái. Rồi nàng chuẩn bị, cầm cành củi quật tới tấp vào người nó. A Mạn phản ứng rất nhanh, nó đưa cành củi của nó ra đỡ lại cành củi của nàng. Hai người tách ra, giơ cành củi lên cao chuẩn bị chiến đấu tiếp, thật sự coi mình là một kiếm sĩ thực thụ với lòng hiếu chiến vô cùng. Tiếp theo đó Huyết Diên lao vào A Mạn, nàng cầm cành củi bổ thẳng xuống, A Mạn đưa cành củi vắt ngang chắn lại đòn tấn công của nàng.

   Soạt soạt... Soạt soạt

Huyết Diên dừng lại,nàng và A Mạn nhìn nhau sau đó nàng đi đến bên bụi cây, cầm cành củi khô gẩy gảy vào đám lá.

  Soạt.

Một con vật với bộ lông đen tuyền lao ra. Huyết Diên và A Mạn giật mình, giây tiếp theo vội vàng chạy theo. Vật nhỏ chạy rất nhanh, bốn chân chắc chắn nhảy lên cây, còn có thể nhảy từ cây này sang cây khác, tóm lại với những đặc điểm đó của nó khu rừng này chính là nhà, là nơi thuận lợi để nó chạy thoát khỏi tác nhân gây hại: Huyết Diên.

  Huyết Diên nhảy qua một gốc cây ngả xuống, độ cao của nó khiến nàng suýt ngã ra. Bàn tay nàng co vào sau đó duỗi ra,  Thái Cổ Chỉ Đao sẵn sàng. Nàng cào qua trước mặt, năm đạo đao thương  ánh sáng  chạy vụt lên, chỗ nó đi qua một ngọng cỏ cũng không còn cây to đổ xuống và con vật kia cũng bị thương,nó rơi xuống. Đột nhiên mảng đất phía trước thấp hẳn xuống, Huyết Diên kìm lại nhưng không kịp, nàng ngã bịch xuống bên dưới ê cả mông. Chưa để nàng kịp phản ứng, phía đất vòng quanh nàng thụt xuống. Nàng ngã đúng vào bẫy thú, là loại bẫy dùng để bẫy thú rừng nên nó to và dài hơn hẳn, nhưng cũng không thể dài thế chứ Huyết Diên  trượt xuống nãy giờ mà chưa đến nơi.
  Bịch

Bên dưới cái lỗ là cả một mảnh đất rộng đen tối và không nhìn thấy rõ. Tuy nhiên ở giữa nơi đó có một cái cây, nó chỉ cao tầm một găng tay, thân nhỏ nhắn màu trắng, lá tròn có răng cưa và đang phát sáng. Ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, trong này không có gió mà cành lá vẫn lay động như thường. Huyết Diên đứng dậy, nàng xoa xoa cái mông nhỏ, hai tay phủi sạch bụi bẩn trên quần áo và buộc lại thắt lưng lỏng lẻo, khi nàng đến gần không khí ngột ngạt như trở nên trong lành, thơm mát và phấn chấn hẳn lên. Nàng động vào một cái lá, cái cây phát ra từng luồng linh khí nhẹ nhàng, cây bỗng nhiên ra hoa, hoa màu trắng nhỏ nhắn bung ra, chẳng bao lâu là tàn. Sau khi hoa tàn, quả bắt đầu lớn lên, bao nhiêu hoa nhưng lại chỉ có ba quả, xanh, đỏ, vàng. Từng quả từng quả mọng nước và có mùi thơm kích thích vị giác.

   - Ngươi tên là gì?

   - Ngươi có thể liên hệ với ta sao?

  - Chỉ cần ngươi được tạo ra từ linh khí thì được.

  - Ta đương nhiên được tạo ra từ linh khí của trời đất.

  - Ngươi tên gì?

  - Ta là trùng tam tinh sinh?

- Nghĩa là sao?

- Ta sinh ra thì thế gian như được tẩy rửa qua linh khí vô cùng dồi dào.

- Vậy sao?

- Ngươi thật may mắn khi gặp được ta

- Tại sao?

- Ta có ba quả, một xanh, một đỏ và một vàng. Một là thực lực, hai là cơ duyên, ba là nhân duyên, ngươi hãy chọn lựa một cái, vào quả nào thì còn tùy vào vận may của ngươi.

- Chọn rồi thì ta sẽ có cái đó sao?

- Thường thì như vậy.

Huyết Diên không cần nghĩ ngợi, nàng đoạt hết quả trên cây xuống, từ tốn lột vỏ cho vào miệng.

- Ngươi, sao ngươi lại ăn hết.

Huyết Diên ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nhả cuống quả đỏ chuẩn bị ăn quả xanh. Vừa ăn vừa nói :

- Quả này không ăn được sao?

- Đương nhiên ăn được.

- Thế quả này rất quý hiếm sao?

- Đương nhiên là vô cùng qúy hiếm.

- Vậy ngươi thấy nơi này còn ai khác ngoài ta sao?

- Không có.

- Cuối cùng...ngươi có nói qua chỉ được ăn một quả sao?

- Ngươi...

- Ta thật ra thì chỉ đang ăn một loại quả vừa ngon vừa bổ dưỡng mà không phải chia cho ai thôi.

Trùng tam tinh sinh tức đến muốn rớt hết lá. Sao lại có người có thể tham lam thế chứ.

  - Ngươi đừng mừng tưởng, ăn ba quả không có nghĩa là ngươi sẽ có tất cả chúng, phàm là những có được thì đơn giản,  nhưng để giữ được nó mới khó khăn.

- Này, hỏi ngươi. Ngươi có tác dụng gì ngoài ba cái quả đó sao?

- Cái này còn phải hỏi, ta là thứ có thể sản sinh và thanh lọc linh khí đó. Ngoài ra cũng có thể chữa được một số loại độc cổ có thâm niên lâu năm.

Nghe vậy, Huyết Diên lập tức xé rách vạt tay áo thêu hoa bỉ ngạn đỏ rực ra, đào gốc cây rồi gói một ít đất quanh gốc.

  - Ngươi làm gì vậy?

- Đào người về trồng.

- Quả nhiên là con người, tham lam giống như nhau.

- Ta không phải con người, ta giống ngươi.

- ....

  Huyết Diên đem cái cây lên trên, lúc về nàng sẽ hảo hảo vệ sinh móng tay thật kĩ, bụi, đất bám vào bẩn thỉu vô cùng.

Lúc nàng lên trên, A Mạn đã đúng ở trên đó, trong lòng nó là một con mèo, con mèo đen tuyền từ đầu đến chân. Nó nhắm mắt, trên người ngoại trừ ba vết thương nàng gây ra còn có những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

  - Mang nó về nhà trước, xem xem là có làm sao không.

  - Trên tay ngươi là cái gì vậy?

  - Nó tên là Trùng tam tinh sinh, từ nay ta sẽ nuôi nó.

  - Uây, ngươi lại nhiều hơi vậy sao?
Cây trong vườn thiếu gì chứ.

  - Ta thích.

Huyết Diên đem cây để bên một tảng đá to dưới gốc cây quế hoa. Không biết quế hoa này có hay không sẽ khóc vì Trùng tam tinh sinh này thơm hơn nó nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân