Thái Cổ Chỉ Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên vách núi đá là một khu rừng lớn, âm u và tươi tốt, vách núi đá vừa rồi chẳng qua là một thung lũng, một thung lũng khổng lồ do động đất gây nên mà thôi. Mọi người ai cũng nghĩ thế, tuy nhiên, bên dưới lại là cả một thành trì, không, là một phần sáu của Đại Thiên Thế Giới.

Huyết Diên ngồi xuống một gốc cây, trên trời trăng sáng nhưng ánh sáng ấy không thể chiếu rọi vào khu rừng.
Thần Thương Dạ đặt xuống bên chân nàng một đôi giày.

- Hử?

- Huynh thấy muội không đi giày nên tiện đường mua một đôi, không biết có vừa không, muội thử xem xem.

- Muội không biết đi thế nào.

Huyết Diên đập vào bàn chân, lại cầm đôi giày đưa cho Thần Thương Dạ nói nữa:

- Huynh đi vào cho muội đi.

Bóng tối bao trùm cả khu rừng, khuôn mặt Thần Thương Dạ cùng được phủ một tầng màu đen, tuy nhiên càng đen hơn sau khi hắn nghe Huyết Diên nói vậy. Có phải cái gì hắn cũng giúp nàng cho nên nàng sinh ra coi hắn như đầy tớ không. Hắn im lặng, cho đến khi Huyết Diên đưa luôn cả đôi chân đến gần hắn, hắn mới miễn cưỡng cầm đôi giày cao cổ chuẩn bị đi vào cho nàng. Da nàng trắng, trong bóng tối như phản quang, lúc này lòng bàn chân lại gai gai, hơi sưng phù, nhìn qua có chút hù người. Là nàng trèo núi sao? Lông mày hắn hơi nhíu lại, vô cùng cẩn thận giúp nàng đi giày, chân nàng nhỏ nhắn, trắng mịn và đầy đàn tính. Hắn chọn đôi bé nhất mà cũng không vừa. Thừa ra một khoảng. Hai năm nữa chắc là sẽ vừa. Tháo giày ra khỏi chân nàng, hắn chọn giày màu đỏ, màu đỏ xinh đẹp.

- Không vừa sao?

- Muội ăn nhiều lên nữa thì đi vừa.

- Muội muốn ăn bánh bao.

- Được, về đến thị trấn sẽ mua cho muội.

- Vậy mau về thôi.

Huyết Diên đứng bật dậy, đi lên trước vài bước, quay lại thấy Thần Thương Dạ vẫn chưa động thân, nàng khó hiểu hỏi.

- Sao vậy?

- Chân muội như vậy, còn muốn tự đi.

Hắn đi đến bên nàng, tự giác hạ thấp thân mình.

- Huynh cõng muội.

- Hả?

Huyết Diên phát hoảng, nàng loay hoay, cõng là phải như nào đây.

- Ngồi lên lưng huynh.

Huyết Diên theo lời ngồi lên, Thần Thương Dạ hai tay vòng xuống dưới đầu gối nâng Huyết Diên lên, Huyết Diên suýt nữa ngã ngửa vội ôm lấy cổ Thần Thương Dạ.

Roẹt...

Không gian bỗng chốc im ắng, tiếng côn trùng phá lệ rõ ràng. Huyết Diên cúi xầm mặt, áp sát gò má vào tóc của Thần Thương Dạ, váy nàng rộng thùng thình, làm sao nói rách là rách ngay được.

Thần Thương Dạ như không có gì, bước chân vững chãi bước ra khỏi khu rừng. Không biết đến khi nào, hai người đã ra đến thị trấn. Thần Thương Dạ vào một khách quán, nói hai câu rồi xách một hộp gỗ đựng bánh bao nóng hổi ra về. Đã khuya, trên đường không còn vẻ tấp nập, nhộn nhịp như lúc trước, chỉ có mấy sập hàng đang gỡ, vài người đi thu dọn hai bên đường. Hoa đăng vẫn trôi, đèn lồng vẫn bay, tất cả vẫn yên bình, tĩnh lặng. Huyết Diên nghiêng đầu, ngả vào vai Thần Thương Dạ, bờ vai này chưa rộng lắm nhưng chắc chắn và êm ái vô cùng. Nàng muốn cho hắn biết thân biết phận yêu nhân của mình, nhưng nàng sợ, sợ hắn ghét mình, sợ hắn sẽ như lời nữ nhân kia nói. Nàng trầm tư, bờ vai này mang đến cho nàng cảm giác an toàn đến kì lạ.

Cũng không biết là qua bao lâu, khi về đến căn nhà gỗ mí mắt Huyết Diên như díu chặt lại, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng dù buồn ngủ thế nào nàng cũng vẫn nhất quyết ăn hết mấy cái bánh bao nhân chay rồi mới đi nghỉ. Thân Thương Dạ chỉ biết lắc đầu, hắn căn bản cũng không có ăn được như thế.

Đêm khuya im ắng, vạn vật say mê , Mạn Đà La Xà thân mình quấn lấy cái cột bên giường Huyết Diên, ý thức chìm vào giấc ngủ.

###

Sớm. Mặt trời xuất hiện sau dãy núi, ánh sáng hài hòa trải dài trên mái nhà. Huyết Diên nằm ở trên giường lớn, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng nói nhỏ rồi dần dần im ắng.Tiếp theo khi nàng tỉnh dậy đã là một khắc sau đó.

- Tên nhóc kia lúc nãy có đến, nói cái gì mà có công việc, đến trưa mới về.

- Hả, sao không để huynh ấy vào.

Mạn Đà La xà bò đến gần, làn khói trắng bao phủ quanh người nó, khi nhìn lại đã thấy là một đứa bé tầm mười tuổi xinh đẹp khả ái. Mắt to tròn, mũi nhỏ và đôi môi anh đào, nhìn qua rất giống tiểu tiên nữ bên cạnh Vương Mẫu nương nương. Xinh đẹp là như vậy nhưng nó thừa nhận đứng bên thiếu nữ lúc này đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù và áo quần xộc xệch đó nó chẳng đáng là cái đinh.

- Còn không phải là giữ thể diện cho ngươi. Bộ dáng ngủ như heo nái mất hết cả hình tượng.

- Ngươi. ..

- Cái gì, không đúng sao, ngươi ấy, chỉnh đốn lại dáng ngủ đi, mặt thì đẹp mà thói quen lại xấu.

- A mạn.

Mạn Đà La xà cầm lược gỗ chải chuốt lại mái tóc rối loạn của Huyết Diên, lúc trước, việc này cũng là của nó.

  Lúc sau, xuất hiện ngoài bậc cửa là một Huyết Diên chỉnh chu, ngăn lắp. Huyết Diên đưa mười ngón tay đến trước mặt, sát khí nổi lên, móng tay dài ra, dài bằng một ngón tay nữa, sắc nhọn vô cùng. Xoay xoay, ngắm nghía vài vòng, nàng nghĩ bây giờ sẽ tu luyện Yêu Thần Thuật.

- Huyết Diên.

Giọng nói trầm ấm vang vọng trong hành lang, Thần Thương Dạ không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh bậc cửa. Mắt phượng trợn tròn, Huyết Diên dấu hai tay ra sau lưng. Thần Thương Dạ thấy vậy, bàn tay trắng nõn, các móng tay được chăm sóc tỉ mỉ đưa ra cầm lấy bàn tay đang dấu ở sau lưng của Huyết Diên. Huyết Diên cười ngây ngô nhìn bàn tay mình đang bị Thần Thương Dạ xem sét muốn rút lại nhưng không cách nào thực hiện. Còn nói cái gì mà không cho hắn biết, thế này chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao?

Đôi bàn tay hoàn hảo tuyệt đối, không toát mồ hôi cũng chẳng run sợ. Các ngón tay nàng vừa vặn,thon dài về phần đầu , bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn nhìn vào xinh xắn vô cùng. Chỉ là móng tay rất dài, trắng trong suốt và sắc nhọn. Độ dài của móng tay phải dài bằng một ngón tay nữa. Cái này là mới có hay là do hắn không để ý. Thần Thương Dạ rơi vào trầm tư. Móng tay dài như vậy, người thường sớm đã vỡ nát, không lẽ...

  Huyết Diên tâm yên tĩnh, mặt không đổi sắc im lặng nhìn tay mình đang bị Thần Thương Dạ giữ lấy. Dạ ca ca không phải biết rồi chứ, nếu như nàng thu móng tay lại bây giờ không chừng sẽ càng rõ hơn. Huyết Diên âm thầm cầu nguyện, trong lòng sôi sục như lòng nhan thạch. Nhưng trong lúc nàng đang phân vân, Thần Thương Dạ lại nói một câu khiến cho tâm nóng như lửa của nàng vụt tắt như bị dội nước.

  - Muội, thật là, lớn cao như này rồi đến móng tay cũng không biết cắt. Để dài như vậy rất dễ bị thương đó.

  Thần Thương Dạ nói xong chưa hỏi ý kiến đã rút trong túi trữ vật ra một con dao tỉa, tỉ mỉ cắt bỏ đi phần móng tay của Huyết Diên, chỉ để thừa lại một ít, bằng một phần trăm phần vừa cắt bỏ. Quãng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để Huyết Diên không kịp khống chế.  Nàng gần như có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan nát, đau theấu đến tâm can. Yêu Thần Thuật đã đến cấp 7 của nàng, cứ thế mà.

  Thần Thương Dạ bên này, sau khi nhìn lên thấy Huyết Diên ánh mắt thường ngày vẫn sâu thẳm, không rõ biểu cảm bây giờ lại ẩn chứa sự bi thương hiện rõ thì hoảng hốt tức thì. Hắn chính là tỉa móng tay cho nàng, ngày thường chỉ có người khác làm cho hắn, hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải làm cho người khác. Nàng chính là người đầu tiên, thế nhưng nàng làm sao lại tỏ ra buồn bã như vậy. Nàng chắc hẳn là rất để ý bộ móng tay thập phần nguy hiểm này. Cảm giác áy náy từ tận đáy lòng trào lên. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy trong nạp hư giới ra một hộp gỗ nhỏ, đặt vào bàn tay vẫn đang ở trước mặt Huyết Diên. Nàng ngước lên nhìn hắn, rồi mở hộp gỗ ra. Bên trong có một bộ mười nhẫn móng tay màu xanh, xanh như ngọc bích.

- Muội đeo thử xem.

Nghe lời, Huyết Diên cầm lấy, đeo vào từng ngón tay của mình, thật vừa, giống như là được tạo riêng cho nàng vậy, nó bao trùm lấy toàn bộ móng tay của nàng giúp bảo vệ bộ móng, lớp sơn bóng một màu xanh biếc nổi bật nên làn da sớm đã sáng trắng của nàng.

  - Muội có phát hiện ra cái gì không?

Huyết Diên nhìn quanh, ngó ngang ngó dọc, khẽ nắm bàn tay lại, sau đó xòe ra thật nhanh. Năm ngón tay vừa xòe ra, dưới lớp móng xinh đẹp màu xanh xuất hiện những móng tay dài như của nàng hồi nãy. Có điều là nó được rèn đúc tỉ mỉ bằng kim loại mỏng, hoa văn dát vàng kì dị, phần đỉnh ngón tay và hai bên được mài qua sắc bén. Nhìn vào chỉ thấy một bộ móng tay xinh đẹp dị thường, thật ra lại là món vũ khí có một không hai.

  - Đẹp quá.

  - Muội nhanh thật đó, chỉ nhìn qua đã phát hiện được động cơ bên trong. Bộ móng tay này được gọi là Thái Cổ Chỉ Đao. Là một vũ khí cận chiến hệ khống chế rất hiếm có.

  Thứ vũ khí này được biến tấu theo kiểu nhẫn móng tay của tầng lớp quý tộc xưa, vừa sang trọng vừa cao quý. Thần Thương Dạ hắn cảm thấy quá buồn cười khi mẫu thân bắt hắn phải luôn giữ bên cạnh. Người như hắn mà hợp với bộ móng tay này chắc. Nó hợp với Huyết Diên hơn.

    Lúc này nàng đang cười, cười đến sáng lạng, cười tuyệt đẹp làm cho người ta mất hồn. Đôi mắt nàng cong cong, nốt ruồi lệ màu son cũng di động, đáy lòng hắn hơi ngứa ngáy muốn được động vào. Nàng tuyệt đối là vưu vật trời ban. Thật xinh đẹp. Yêu thích cái đẹp là điều tất nhiên, không phải chỉ mỗi mình hắn. Nhưng đã là người tu chân, năng lực quan trọng hơn vẻ bề ngoài, phải biết hắn là sống ở một thế giới thực lực vi tôn. Chém giết vốn là chuyện bình thường, hắn cũng không phải chưa từng giết người chỉ là người hắn giết bất nhân bất nghĩa. Nàng quá tinh khiết, hoàn toàn không hợp với hắn, không hợp với thế giới của hắn, nàng không thể cùng hắn đi trên con đường hắn chọn sẵn. Thế mà hắn lại tặng vũ khí đó cho nàng, có thể nói hắn đang hi vọng. Nếu là nàng thật tốt.

  ###

Tuy đã qua trung thu nhưng vẫn còn lại dư âm cho nên bây giờ ngoài đường vẫn còn nhộn nhịp vô cùng. Thần Thương Dạ nói qua ngày hôm nay sẽ trở về nên Huyết Diên kéo hắn ra thị trấn. Nàng nhàn nhã du ngoạn từ đầu đông đến đầu tây, thử qua biết bao nhiêu là đồ ăn vặt. Lúc này vẫn đang cầm cái bánh hải đường vừa đi vừa ăn. Thần Thương Dạ nhìn sắc trời đã không còn sớm, cũng nên trở về rồi.

  - Huyết Diên, mau trở về thôi.

Hắn vừa nói xong nàng liền đứng lại, nhìn về phía trước chăm chú, hắn nhìn theo. Phía trước là một gánh kẹo hồ lô, mấy quả táo trên cái que xiên đỏ đỏ, tròn tròn nhìn rất thích mắt. Chỉ là trời sắp tối mà gánh hàng vẫn còn nguyên, hình như là vừa đến chắc để bán vào hội tối. Góc áo của hắn bị kéo sau đó hắn bắt gặp ánh mắt như đang làm nũng của Huyết Diên.

  - Dạ ca ca, trời tối rồi,hôm nào muội cũng thấy gánh hàng của bà cụ còn nguyên, hay huynh mua hết kẹo đó đi, để bà cụ còn trở về với gia đình.

   Thần Thương Dạ nghe xong bật cười hắn lấy tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của nàng.

  - Muội muốn ăn chứ gì?

- Không có, muội chỉ nghĩ chắc là bà cụ buồn lắm, trung thu ai ai cũng đoàn tụ bên gia đình mà.

  Thần Thương Dạ cười cười, đáy mắt rơi vào cái miệng nhỏ đằng sau khăn che. Nàng tốt quá cơ.

-....

- Hì hì

Huyết Diên tay cầm cây kẹo hồ lô, Thần Thương Dạ đằng sau vác cả một cây cắm lớn. Hắn đang nghĩ, số này liệu có đủ cho nàng ăn không. Huyết Diên đưa một cây đến bên miệng hắn.
- Huynh cũng ăn đi, ngon lắm đó.

Táo đỏ cùng với đường, vừa thơm vừa ngọt.

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân