Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mất đi mười năm tuổi thọ ngươi không hối hận sao?

  Nữ nhân càng nghĩ càng nhịn không được buột miệng hỏi. Huyết Diên trả gương lại cho nàng, nhìn nàng không có biểu cảm gì.

  - Đã làm thì không hối hận, hối hận thì đã không làm.

- Ngươi...

Hồng trần lắm bụi, nữ nhi thường tình ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện. Quãng đường tu tiên vô cùng dài, vô cùng đau khổ, người không có tâm vững trãi, tu tiên sẽ càng thêm khó khăn và ma nạn.

   - Danh ngươi là Huyết Đồ Huyết Họa Giả đúng không? Nếu ta đoán không nhầm, Yêu Thần Thuật của ngươi đã cấp 7 đại viên mãn.

- Ta tu luyện qua mà không đột phá được.

Đối với câu nói của nữ nhân Huyết Diên cũng không có gì là lạ, nàng ta là người chấp quản yêu nhân, điều này nằm trong vòng tay nàng ta. Mỗi yêu nhân đều có Yêu Thần Thuật, của Huyết Diên là Độc Hóa Huyết, công pháp tu luyện là Thần Công Độc Hóa Thủ. Còn có nghĩa ăn độc, uống độc, tu luyện độc.

  - Phương pháp tu luyện đến tầng này có sự thay đổi, không theo khuôn khổ cũ, hấp thụ độc mà thành nữa.

- Vậy phải làm sao?

- Linh khí của trời đất. Ta chỉ đọc một lần, ngươi nhớ cho kĩ:
          Thiên địa vô cực
          Tâm do tương sinh
          Thổ nạp tuần hoàn
           Vạn vật lạc địa.

- Có ý gì chứ?

- Nhân giới có tuổi thọ thấp, yêu nhân càng thấp hơn,ngươi muốn sống tốt không còn cách nào khác ngoài tu tiên. Yêu nhân tu tiên khó gấp nhiều lần người tu chân bình thường. Cho nên trước nay chưa có yêu nhân nào yên ổn mà sống qua 50 năm hết. Tuổi thọ ngươi rút ngắn, bản thân lại là một yêu nhân hoa yếu đuối, muốn tu luyện đơn giản hơn thì chỉ có thể rút đi thần hồn.

- Rút đi thần hồn thì khác gì tu luyện cho một cái xác không hồn.

- Sai. Có nghĩa là ngươi để lại một hồn thể ở lại thân xác giúp giữ được nguyên khí, thần hồn khác còn lại thoát khỏi cơ thể tích tụ giống một thể xác khác về hình thức.

  - Như vậy thì có ích gì?

  - Tu tiên chính là tu tập tâm tính, tu luyện thần hồn, tâm không vững rễ ràng tàu hỏa nhập ma, mặt điếc tai ngơ mắt không thấy chính là tốt nhất.

  - Thế thì rút thần hồn ra như thế nào? Có đau không đó,ta hơi sợ đau.

  Huyết Diên e dè nhìn quanh chắc nữ nhân này không tra tấn về thể xác đâu nhỉ?

- Đơn giản không thể đơn giản hơn, ngươi chỉ cần nằm xuống đây, chuyện còn lại cứ để ta lo.

Nữ nhân vừa nói vừa phất tay một cái một vật thể xuất hiện, Huyết Diên vừa nhìn thấy nó là cái gì liền có dự cảm không lành, nàng ngay lập tức xoay người, nguy hiểm ngay sát nút thì phải làm gì? Đương nhiên là chạy.

  - Muốn chạy?

Nữa nhân nhìn Huyết Diên quay người chạy cũng không vội,một dải lụa trắng bay ra từ tay áo nàng tìm nơi Huyết Diên mà đến vô cùng dễ dàng quấn quanh người nàng còn nâng nàng lên cao.

- Ngươi không phải muốn giết ta chứ? Mới nãy còn nói gì mà yêu nhân cao quý.

- Ta sao mà lại muốn giết ngươi, ta chỉ muốn giúp ngươi.

- Điêu. Vậy còn cái hòm sáu tấm này.

Cả người bị trói, Huyết Diên hất mặt về phía cái hòm gỗ. Mấy cái này không phải chỉ khi người chết thì nằm vào đây sao? Nữ nhân đen mặt chỉ vào hòm gỗ sắc mặt vô cùng thối.

  - Hòm sáu tấm? Nguyệt Thiên thần khí dùng để tách linh hồn của ta mà ngươi lại ví nó với loại quan tài thấp hèn của nhân giới. Không cho ngươi lên đó nữa, học toàn mấy thứ đâu đâu.

- Nguyệt Thiên thần khí? Dùng để tách linh hồn?

- Chứ không ngươi nghĩ ta nôi nó ra làm gì?

  - Ta cứ tưởng là... Vậy ngươi cởi đám dây dụa này cho ta, chúng ta cùng tách linh hồn.

- Thôi khỏi.

Huyết Diên nằm vào trong Nguyệt Thiên thần khí, trên người vẫn bao đầy mớ dây màu trắng.

- Này, dù gì cũng đợi...

- Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi với ngươi như vậy đâu.

  Không gian im lặng, nữ nhân tay kết ấn. Chẳng biết qua bao lâu, nắp của Nguyệt Thiên thần khí mở ra, Huyết Diên ngồi dậy, khi nàng bước ra ngoài, bên trong vẫn còn một Huyết Diên nữa.

- Đâu là thân xác thật của ta?

- Trong đó. Ta để lại ở đó một mảnh thần hồn của ngươi, tức giận. Nghĩa là từ giờ Thần hồn của ngươi không có tức giận.

- Nghĩa là ta không thể tức giận sao?

- Sai, nghĩa là ngươi không nên tức giận. Nếu ngươi tức giận, thần hồn biến mất thay vào thân xác tức giận của ngươi. Ngươi lúc đó chính là tức giận mà thôi, khi tỉnh lại chẳng nhớ gì hết. Nhưng ta khuyên ngươi nên kiềm chế cảm xúc, tức giận của ngươi chỉ được cái nóng tính hay sinh sự, song việc lại nhút nhát, đùn đẩy trách nhiệm.

  Nữ nhân nói song nhìn Huyết Diên thấy nàng đang con nai vàng ngơ ngác lại chỉ biết lắc đầu.

- Bây giờ không hiểu, sau này sẽ hiểu. Còn một điều nữa, không được để máu của ngươi chảy ra bên ngoài. Trong máu có chín phần là độc, phần còn lại là máu vô cùng chân quý. Yêu nhân có khả năng tự phục hồi, nhưng vẫn phải chịu đau đớn. Cái chân của ngươi làm sao lại yếu như vậy?

  - Lần trước tu luyện với ma thú, bị nó cắn rời, bây giờ đã hồi phục rồi.

- Chả trách, xương cốt của ngươi  yếu vô cùng, sau này tu luyện nên chọn loại công pháp có lực chân nhiều một chút. Tuy nhiên như vậy chân sẽ rất to và xấu.

- Không còn cách nào khác sao?

Huyết Diên nghĩ đến bản thân sau khi tu luyện công pháp, người thì nhỏ mà đôi chân thì đô, nhịn không nổi muốn khóc.

- Còn.Chỉ là khó khăn khi tu luyện mà thôi.

- Miễn chân to thì được.

- Ngươi để ý như vậy sao? Người tu chân, có môn phái hình như phải tự tàn sát thân thể để nâng cao năng lực thì phải.

- Không phải... nhưng mà....

  Có đôi chân to nhìn kiểu gì cũng không đẹp mắt đứng bên cạnh hắn nhìn sẽ không hợp.

- Ta có một cách giúp chân trái của ngươi hồi phục từ từ.

- Giúp ta.

Huyết Diên mắt phượng quang hoa nhìn nữ nhân ao ước, chỉ cần vẫn đẹp như thường thì thế nào mà không được. Nữ nhân thấy nàng như vậy thật là sốc đến tận não, thầm nghĩ yêu nhân này thật không có tiền đồ, chỉ cần có thể đẹp liền không ngại xuống nước. Một dải lụa ngắn tuột ra khỏi tay nàng, nàng đọc một vài chú ngữ khó hiểu, chú ngữ kia in ẩn trên dải lụa, nhìn lại chỉ thấy là một dải lụa bình thường không thể bình thường hơn. 
 
  - Quấn nó vào chân trái.

Huyết Diên nhận lấy đi đến bên Nguyệt Thiên thần khí.

- Ngươi đi đâu đó?

- Ta quấn nó vào chân trái.

- Ngươi... Cái đồ.... Bây giờ ngươi cần  tu luyện chính là cái thân thể ngươi đang cầm dải lụa, chứ không phải cái nằm trong Nguyệt Thiên thần khí. Sau này khi sắp thăng thiên thành thần, sẽ xác nhập hai thân thể lại, mạnh càng thêm cường đại hơn, cũng tránh việc hóa thần không thành công. Nên nhớ một khi không thành công hóa thần, thân xác sẽ bị tổn thương, là người thì chỉ cần có thần hồn còn sống liền có thể tìm một thân thể khác phù hợp để thay thế. Nhưng  ngươi khác, yêu nhân đã ít, tìm được một yêu nhân phù hợp với ngươi, trừ khi ngươi mơ, hoàn toàn không có.

  - Vậy bây giờ ta nên đeo nó vào chân trái này chứ gì.

Huyết Điên đưa chân lên, chỉ chỉ vào nó, bộ dạng vẫn là ta nên làm gì, rốt cuộc phải làm sao?

- Để ta làm cho nó lành.

Nữ nhân phát bực, nàng cảm thấy nói chuyện với yêu nhân này có thể làm cho mình già đi hơn phân nửa tuổi của mình, thực sự làm người ta vừa tức vừa ức.

Dải lụa trên tay Huyết Diên rơi xuống, tìm đến chân trái của nàng quấn lỏng vào dài từ phần đùi cho đến mắt cá.

- Vậy cứ để nó ở đây sao?

- Ngươi còn định vác đi đâu?

- Ý ta là những lúc ta muốn tắm cũng vẫn phải đeo sao?

-  Ha ... Yêu nhân không cần tắm đâu, qua một ngày thân thể ngươi sẽ trở về như cũ thôi.

- Ngươi, cảm giác mấy ngày không tắm, không thấy ghê sao?

- Những lúc như thế bỏ ra cũng được, dây lụa đó chủ yếu để giúp ngươi không sử dụng quá mức khả năng  của đôi chân, nên nhớ, chúng ta hàng ngày bước đi bằng nó, nên quý trọng nó thì hơn.

Nữ nhân đôi mắt đen ngòm nhìn không ra cảm xúc, nàng lùi vài bước, thân thể màu trắng nhạt dần trong bóng tối, biến mất nhanh như khi nàng ta đến.

Huyết Diên nhìn theo cho đến khi bóng dáng nữ nhân biến mất hoàn toàn, nàng cũng xoay người, nên trở về thôi, không biết Dạ đại ca đã về chưa, khi trở về không thấy nàng có đi tìm không?

  Xì.... Xì xì...xì xì...

Tiếng kêu của rắn vang lên bên tai Huyết Diên, tay phải đang duỗi thẳng, bàn tay cong lại, các móng tay dài ra, trắng trong và nhọn hoắt, thứ vũ khí tuyệt diệu mà yêu nhân nào cũng có. Nàng bắt lấy con rắn ở trên vai, nó ở trên vai nàng khi nào không biết. Một con rắn nhỏ màu trắng trên thân có vằn xoắn màu xanh, cổ nó bị nàng nắm giữ , thân thì quấn chặt lấy tay nàng. Nó tên Mạn Đà La xà, là con ma thú huấn luyện với nàng duy nhất không ăn thịt, trong đám ma thú là phế vật.

  - A mạn, là ngươi sao?

- Ngươi không ở đây nữa sao?

Mạn Đà La xà cái miệng xì xì, cái lưỡi nhỏ nhọn hoắt trẽ làm đôi, bốn cái răng nanh nhỏ, độc ở trong nó đủ làm chết hơn vài ngàn con chuột. Nó không nói được, chỉ có thể truyền âm luật.

- Ta muốn đi, ngoài kia thì  rộng lớn mà địa ngục thì  nhỏ bé căn bản chứa không nổi ta.

- Cho ta đi nữa.

- Ta với ngươi khắc nhau nha, ta là yêu nhân hoa bỉ ngạn, thức ăn chủ yếu của ngươi lại là củ hoa bỉ ngạn, ta không gặp nguy hiểm gì chứ?

  - Hoa cỏ gì ta cũng ăn, đâu thiết tha một mình nó, ngươi đi một mình, có thêm đồng hương không phải tốt hơn sao?

- Hảo a. Dù gì ta cũng đang thiếu một đứa đầy tớ.

- Ngươi đồng ý mang ta cùng lên đó sao?

  - Ta nói là đầy tớ đó biết không, trước khi đồng ý thì nghe kĩ dùm cái.

- Biết rồi, biết rồi.

Huyết Diên đi đến trước vách núi đá thẳng đứng. Ở đó có sẵn hai người thân vận y phục đen thẫm.

- Ngươi, là ma vương...

Ma vương y phục thẳng tắp, tóc dài rủ xuống đen như than tre nhìn qua giống màu tóc Huyết Diên đến sáu phần. Dung mạo hắn như ngọc, chỉ có điều giữa khuôn mặt có một vết sẹo  dài chéo từ thái dương bên này đến tai bên kia ảnh hưởng không ít đến dung mạo của hắn. Bên cạnh hắn là đầu trâu, người đã đưa Huyết Diên vào địa ngục vô gian. Nhìn thấy hắn nàng hơi chột dạ, lùi lại phía sau vài bước bộ dạng như đứa trẻ làm sai sợ đánh, ngay cả Mạn Đà La xà cũng thức thời chui vào tay áo nàng.

  - Ai cho phép ngươi rời khỏi.

  - Ta, ta muốn rời đi. Ngươi để ta đi đi.

  - Rời đi, được, không dùng ma pháp, không dùng Yêu thần thuật, tự mình leo lên trên kia, leo lên được, ta không làm khó ngươi nữa, để ngươi rời khỏi.
  Ma vương chỉ vách núi đá thẳng tắp,  cao đến nỗi không nhìn thấy đỉnh, không dùng ma pháp và yêu thần thuật, khác gì tiểu thư khuê các leo núi, khó khăn vô cùng. Móng tay dài ra, nhọn hoắt, Huyết Diên hào sảng gật đầu :

- Được.

- Ngươi điên rồi, trừ khi ngươi muốn làm một viên đá lăn tự do xuống dưới.
Mạn Đà La xà truyền âm, Huyết Diên không trả lời, nói ít làm nhiều đi đến vách núi đá trèo lên trên.

  Núi đá lâu năm, vừa cứng vừa nhọn, Huyết Diên lại chân trần, lòng bàn chân chắc chắn tổn thương không nhẹ, xưng tấy và phổng rộp. Nàng leo được năm bước lại tụt xuống ba bước, căn bản không thể leo lên quá một phần tư vách núi. Nhưng nàng không can tâm. Nàng muốn tu tiên, nàng muốn trường thọ với đất trời, nếu bây giờ chỉ một vách đá nở nàng còn không qua được, sau này còn muốn tu tiên, mơ mộng hão huyền. Móng tay cắm sâu vào trong đá, mười đầu móng tay như muốn bật ra, đau không tưởng. Nhưng mà tốt thật, không có bộ móng tay này nàng không leo lên được đến đây.

  - Ma vương đại nhân rảnh rỗi vậy, không ở ma giới, chạy đến u minh giới làm gì?

- .....

Nữ nhân bước đến, đôi mắt của nàng đen ngòm nhưng vẫn đang gắt gao nhìn thân ảnh trước mắt.

- Ngươi tin nó là con của Nguyệt Dạ và Hy Thái sao?

- Không phải tin, mà là chắc chắn.

- Nó có tám phần giống với Hy Thái, tính cách lại giống y xì đúc Nguyệt Dạ... Ngươi cần gì phải thử thách nó.

- Một tí việc không làm được, chính tỏ khả năng vẫn chưa đủ.

- Địa ngục sao giữ chân nổi nó, không sớm thì muộn nó cũng phải đi, kéo dài thời gian thì mạng sống càng ngắn. Muốn nó không giống yêu nhân khác chỉ có thể để nó tự sinh tự diệt, ta tin có ngày nó sẽ đứng ngang hàng với chúng ta.

- Sống chết có số, nó là dòng máu duy nhất còn lại của Nguyệt Thần tộc.

- Không phải, ta và nó.

  - Hừ.

Ma vương theo dõi theo từng cử động của Huyết Diên, khi nàng trượt xuống hay mảnh đá nàng dẫm lên vỡ ra, hắn đều giật thót lên, tuy nhiên bên ngoài hắn vẫn như làn nước thu thủy, yên tĩnh khó dò.

Huyết Diên móng tay cắm vào đá cứng , cả người treo lơ lửng, chết, bên trên cao vút, bên dưới xa xôi, sao bây giờ nàng mới để ý chứ, nhìn lên trên không sao, bên dưới lại đáng sợ như vậy, lên không được, xuống chẳng xong. Ma vương bên dưới bé tí như con kiến, nàng rơi xuống đấy chắc không thịt nát xương tan đâu nhỉ? Thôi thì cố hết sức mà trèo lên, đường để chiến thắng thì xa mà đường thăng thiên ở ngay phía dưới rồi.

  Móng tay đau buốt, bàn chân mất đi cảm giác đau, chân trái nàng bước lên một kệ đá nhô ra cố sức mà đẩy thân lên trên. Thật sự nàng tưởng mất đi một mảnh thần hồn thì cơ thể phải nhẹ hơn chứ, sao mà như vác cả quả núi sau lưng vậy. Chân trái đột nhiên đau dữ dội sau đó trở nên vô lực, đại khái là tác của dải lụa đó chăng. Đôi chân không dùng được, đôi tay không thể giữ được trọng lượng cơ thể, Huyết Diên cứ như cái lá thường xuân rơi từ trên vách núi đá xuống. Nàng khẽ cười, không nghĩ đến đã sớm phải dùng đến thân thể kia rồi, chỉ mong là đừng có quá khó coi, khi rơi xuống cầu mong cho nàng mất đi ý thức, đau đớn như vậy nàng không có khả năng chịu đựng được. Nàng có thể sử dụng ma pháp nhưng lòng tự tôn của yêu nhân to hơn núi , nàng thà sử dụng thân thể vừa tách ra còn hơn. Huyết Diên nhắm mắt, chờ đợi cái tiếp đất oanh liệt. Gió bên tai vù vù đột nhiên im lặng, sau đó nàng rơi vào lòng một người. Hả, nàng chưa thăng sao. Huyết Diên mở mắt, khá ngạc nhiên khi Thần Thương Dạ ở đây, hắn đạp chân vào một vách đá nhô ra, lấy đà bay lên. Tóc mai hắn bay lung tung mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Thần Thương Dạ nhìn Huyết Diên, tâm khẽ động, thì ra nàng ở đây thật, may mắn hắn đến kịp.

  - Ta còn tưởng muội đi lạc, không nghĩ muội lại trở về đây.

Nghe giọng nói trầm ấm đang bắt đầu vỡ giọng của hắn, Huyết Diên nghĩ đến cái gì vội đưa tay che mặt, đằng sau tay áo là khuôn mặt đỏ ửng. Vì sao? Phí lời, trước mặt là phu quân tương lai hơn nữa lại phá lệ dễ nhìn như vậy, thiếu nữ nào mà không ngại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân