Sát tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung son đỏ chói, đình đài nối tiếp nguy nga, lộng lẫy. Nơi đây một mảng kì hoa dị thảo, mỗi một loài đều thi nhau khoe sắc. Dưới thềm mây trắng lượn lờ từng lúc từng lúc càng dày đặc dưới ánh trăng thu nguyên càng thêm rõ nét.

- Ngươi nói xem trăng hôm nay có phải đặc biệt lớn dị thường.

Trên nóc nhà một nam tử thân mình cao thẳng, tóc dài bạc trắng mặc y phục của âm dương sư. Hắn cầm trên tay một cuốn sách, ánh mắt sáng như sao nhìn mặt trăng không rời.

- Có lẽ đã sắp đến trung thu nên ánh trăng cũng sáng hơn thường ngày.

Một trong hai người tùy tùng lên tiếng. Nam tử không nói gì, hắn biết trăng hôm nay có bao nhiêu khác biệt, chỉ là không rõ rốt cuộc là vì sao. Thấy hắn im lặng hai người đằng sau cũng thức thời không lên tiếng.

Mặt trăng hàng ngày chỉ to bằng cúc áo hôm nay lại to như cái đĩa dựng trước mặt. Hơn nữa ánh trăng vừa sáng vừa nóng như nắng ban ngày, chiếu vào trên mặt như ngồi trước đống lửa. Vả lại độ nóng còn có dấu hiệu tăng dần.

Bầu trời vẫn một mảng yên tĩnh,bỗng nhiên bị đánh động bởi một sao băng trắng bạc. Sao băng này bay chéo xuống dưới hình như là ở phía bắc, chính là hướng kinh đô. Mặt trăng sau đó cũng to hơn một vòng nóng hơn một chút, thậm chí còn chuyển sang màu đỏ như máu, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị.

Nam tử ánh mắt mở lớn, lông mày đanh lại, lấy trong người ra một tấm phù cổ. Hắn quay người hướng hai người đằng sau giơ lên.

- Tổ chế thủ tôn, hỏa phù Thượng Cổ. Giang La, Cổ Đồng nghe lệnh.

- Giang La, Cổ Đồng , Huyền Quan Cực. Quỳ nghênh tổ chế thủ tôn, hỏa phù Thượng Cổ.

- Thiên Tướng dị động, sát tinh rơi rụng. Khóc huyết Phù Dung, đồ độc sinh linh. Cấp tốc truyền Đản Vương Đoản phái, Nghiêm Linh phái Vong Linh, Ngự Thiền đại sư Thiền Định phái, Thần y Phó Phóng Giao đến cấm địa Hồ phái Huyền Quang Nhai nghị sự.

-Xin lĩnh mệnh.

######

Bầu trời tối đen như mực, dường như không có một tia sáng nào có thể nọt vào đây, năm ngón tay để trước mặt cũng không nhìn thấy rõ. Mặt đất ẩm ướt, hoa bỉ ngạn bung nở đỏ rực trải dài như thảm máu, trong bóng đêm nhìn như đang phát sáng.

Xuyên qua đám hoa,Thần Thương Dạ say mê hương hoa đến quên cả đường về. Hắn đưa tay vuốt ve cánh hoa đỏ rực vừa mịn màng vừa xinh đẹp. Hoa bỉ ngạn đẹp như vậy làm sao hắn nỡ hái. Ai bảo hoa này là loài hoa của điềm gở,chết chóc. Thân hoa cao thẳng, đài hoa đỏ như máu yêu dị và diễm lệ vô cùng vừa cao sang vừa ưu mỹ thuần khiết.Hắn muốn hái vài cánh hoa bị héo nhưng lại không thấy cánh nào như vậy. Hắn vừa cao hứng vừa nuối tiếc, hoa bỉ ngạn rất đắt giá. Trước mặt hắn là một dòng sông rất rộng, nước sông đen như mực Tuyên Thành,mặt nước phẳng lặng và yên ả như nước mùa thu. Bờ bên kia dòng sông nhìn như có ánh sáng.

Hắn đi đến trước mặt một lão nhân đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ. Lão mặc một thân y phục đã cũ kỹ, tóc hoa dâm ẩn sau chiếc nón lá đã rách nát, lão ngồi im trên thuyền không biết là đang làm gì.

- Lão bản, ông có chở đò sao?

- Ngươi có tiền ma không.

Lão nhân không nhìn hắn chỉ yên lặng hỏi.

- Tiền ma?

- Không có tiền ma lão không chở.

- Ngoài tiền ma ra thì sao?

- Hử. Không có tiền ma...không có tiền ma vậy ngươi có lửa sao?

- Thật ngại quá lão bản, nếu là lửa thì ta chỉ có Thiết Hỏa Minh này, được sao?

Thần Thương Dạ lục cái túi Càn Khôn của mình lấy ra vài vài quả cầu sắt,chỉ cần ma sát, nó sẽ bùng lửa.

Lão nhân nhìn thấy ánh lửa chợt đứng dậy.

- Ngươi không có tiền ma lại có chân phẩm như thế này, ngươi không biết, lửa ở u minh giới có thiên tàng địa bảo cũng không mua được.

- Lão bản, vậy bây giờ lão có chở đò sao?

- Chở , tất nhiên là chở.

Thần Thương Dạ bước lên thuyền, con thuyền nhỏ rất nhanh quay đầu hướng bên kia dòng sông.

- Lão bản ngươi nói lửa ở đây rất có giá trị sao.

- Ngươi không biết. Ngươi không phải người u minh giới sao.Hơn nữa bên ngoài có kết giới làm sao ngươi vào đây được.

- Ta đi lạc, tò mò nên muốn tìm hiểu.

- U minh giới không phải nơi để chơi đâu, ta không biết ngươi làm sao vào được đây nhưng phía bên kia là địa ngục trấn, ngươi đến đó tuyệt đối chỉ được nhìn không được nói càng không được mang bất cứ thứ gì về.

- Tại sao như vậy?

- Vốn là như thế, mọi sự việc đều có sự sắp xếp, đồ của u minh giới là của u minh giới, đồ của nhân giới là của nhân giới, ma giới, linh giới, thần giới,phật giới, tu chân giới cũng vậy đều có luật lệ riêng,chỉ là u minh giới có quy định rất chặt chẽ về việc phẩm quyền, một mình tách biệt không liên quan đến giới nào cả, càng không hy vọng người nào đó đến ghé thăm nơi đây.

- Trên đời này thật sự tồn tại sự phân biệt u minh giới, ma giới, phật giới, nhân giới ,linh giới,thần giới,sao?

- Ngươi chắc là người của nhân giới nghe nói người ở đó rất độc quyền, coi trời bằng vung, hung hăng hống hách, kiến thức nông cạn, thực sự cho bản thân là trung tâm vũ trụ.... Còn nghe nói lửa ở nơi đó thực sự không là gì.

-Lão bản, đây là lần đầu tiên ta biết những giới chỉ này, những giới này cũng nằm đâu đó trên thế giới này sao?

- Ngươi có quá ít kiến thức thế giới. Thế giới chúng ta đang sống được gọi là Tam Thiên Đại Thên Thế Giới ( Ba Nghàn Thế Giới). Nó bao quát hàng nghìn thế giới lớn nhỏ khác nhau. Một thái dương hệ tương đương với một tiểu thế giới, một nghàn tiểu thế giới được gọi là tiểu thiên thế giới, một nghàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, một nghàn trung thiên thế giới là đại thiên thế giới. Kinh qua ba lần lũy tiến con số ngàn, vì vậy mà gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Kỳ thực chỉ là một Đại Thiên Thế Giới mà thôi. Ngày nay chúng ta chia chúng ra làm các linh cảnh, mỗi giới sở hữu bốn trăm hai mươi tám linh cảnh, con số còn lại là những tiểu cảnh bị vỡ nát từ cuộc chiến ma thần hơn mấy nghàn năm trước đến nay đã vô chủ,tan hoang và đổ nát.

- Vậy u minh giới cũng có bốn trăm hai mươi tám linh cảnh sao?

Lão nhân nhìn Thần Thương Dạ lắc đầu nói.

- Ngươi đừng nhìn xung quanh nữa, u minh giới rộng bao nhiêu ngay cả diêm vương cũng không rõ, u minh giới thật ra là một mảnh đất chết, cái mà ngươi đã nhìn thấy và sắp nhìn thấy chỉ là một tiểu thế giới mà thôi.

- Vậy các giới chỉ có phân chia cấp bậc không?

- Đương nhiên , đứng đầu là Phật giới, tiếp là thần giới,sau đó đến linh giới, ma giới, u minh giới, nhân giới.
Nhân giới có tuổi thọ vô cùng thấp nhưng người tu chân đạt đến cảnh giới sẽ trở thành thần trường thọ với đất trời.Thật ra cũng chỉ là cảnh giới thôi, tu luyện thành thần phải vượt qua rất nhiều rất nhiều khó khăn ma nạn.

- Phàm nhân thật sự có thể thành thần sao?

- Cái này lão cũng không rõ, thần không nhiều cũng không ít, đa số thần đều là từ tu chân mà nên. Nói cách khác thần giới chính là người nhân giới.

- Vậy nhân giới tại sao lại không biết đến thần giới.

- Nên thần giới thì chính là thần, thần cũng có quy định của thần, có một số việc không thể muốn mà làm được. Nói cách khác trở thành thần thì không còn liên quan gì đến nhân giới nữa.

- Vậy mất bao lâu để trở thành thần.

-Lão không phải người tu chân, lão cũng không rõ... Thuyền sắp đến bờ rồi, ngươi lấy mặt nạ này đeo vào, nhớ kỹ,không được mang bất cứ thứ gì ra ngoài.

Thần Thương Dạ nhận lấy chiếc mặt nạ cáo đeo lên khi đến bờ bên kia trước khi đi hắn quay lại cúi đầu trước lão nhân rồi quay người cất bước. Nếu theo lão nhân đó nói thì đây chính là địa ngục trấn. Xung quanh hắn vẫn tràn ngập hoa bỉ ngạn, từng rặng từng rặng trải dài hai bên đường. Vài cánh hoa đào khẽ rơi trên vai hắn, cảnh đêm đen mịt mù,không khí âm u quỷ lãnh,đường đi rộng rãi mà thăm thẳm, trên có hoa đào dưới có bỉ ngạn, địa ngục trần gian chắc cũng chỉ có thế.

Băng qua cánh cổng màu đỏ son thứ mà hắn nhìn thấy trên mặt đất bằng phẳng là những gì có ở trần gian. Nhà lầu, mái hiên nguy nga,đường phố tấp nập những sập hàng, người đi lại như đang đi nữ hành.Trên tay họ đều cầm những chiếc đèn lồng màu xanh như những con ma trơi, những đứa trẻ con ca hát nhảy múa bên đống lửa màu xanh lạnh lẽo, những con quỷ đi theo âm thanh của tiếng vỗ tay. Khung cảnh nhộn nhịp như tách biệt với bên ngoài.

Thần Thương Dạ đi xuyên qua đường phố tấp nập, người xung quanh không ai để ý đến hắn cả, hắn cứ đi về phía trước cho đến khi lấn sâu vào bóng đêm. Thì ra hắn đã xuyên qua thị trấn, trước mặt hắn là một cánh cửa, không ,phải là một tòa lầu cao,cao đến nỗi chóp của nó chìm trong bóng tối. Cánh cửa gỗ bình thường như nhà của những phú hào, hai bên treo hai cái đèn lồng xanh thẳm, tiếng đinh đang phát ra từ cái chuông treo ở giữa cửa. Thần Thương Dạ cứ thế đẩy của bước vào, gió đêm thổi qua lồng đèn làm ánh sáng hắt lên trên, phía bên trên cánh cửa, bảng hiệu ghi nhận : Địa ngục vô gian.

Bước vào bên trong, gió lạnh thổi qua khiến Thần Thương Dạ bỗng chốc lạnh người. Bên trong chỉ có một con đường mòn nhỏ sâu thẳm, bao quanh bốn bể đều có nham thạch nóng chảy và ngạ quỷ xụp lặn bên trong. Lửa nóng cháy rừng rực khiến cho da mặt hắn như tê liệt. Hắn bước lên phía trước, người trông giữ vô gian thấy hắn cũng như không, không có phản ứng, không có ngăn cản.

Cũng không biết là qua bao lâu, cho đến khi hắn cảm thấy lạnh lẽo như đang ngâm mình trong biển băng ngàn năm,hắn nhận thấy mình đã đứng trước nhà giam. Từng phòng trong đó vô cùng sơ sài, mỗi phòng không có gì ngoài một đống rơm chồng chất. Trong đó không có người nào hoàn hảo cả, người thì mấy tay, người thì mất chân, có người mất nửa người, cũng có người đầu rời khỏi cổ nhưng chân tay vẫn hoạt động bình thường. Bọn họ đều vô cùng yên ổn không kêu la khóc lóc như thường lệ. Cho đến một gian, cánh cửa gỗ mục hé mở, con song trên cửa đã mất gần hết, phòng giam có vẻ to hơn bình thường, quanh phòng có bố trí mạch nước ngầm, còn có một đống rơm rạ và một cái giường gỗ. Nhìn sơ qua cũng thấy sự khác biệt. Giữa phòng có một người, nằm úp sấp và tóc dài rũ rượi. Y phục trên người đỏ rực, màu đỏ đẹp như hoa bỉ ngạn. Có vẻ là một cô gái, cô ấy cố đứng lên nhưng lại không có sức, bàn tay cô ấy nhỏ nhắn nhưng lại chai lì những vết thương dày đặc,cô ấy rướn người dậy để lộ ra chân trần. Đôi chân đã mất đi một bên,chân còn lại chi chít vết thương và đang rỉ máu, nhìn qua cũng thấy vô cùng đáng thương. Một cô gái như vậy, rốt cuộc là có tội gì mà phải khổ như vậy.

Thần Thương Dạ bước vào bên trong, khi bước vào hắn nghe tiếng nước chảy rõ rệt, ngoài ra còn có tiếng la hét thất thanh từ rất sâu truyền đến. Cô gái dường như không biết sự tồn tại của hắn, mà kệ, dù sao hôm nay hắn đã bị bơ nhiều rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt cô, cô vẫn cố gắng nhổm dậy, thật là, khổ như vậy tại sao còn muốn sống chứ. Hắn xòe tay trước mặt cô nhẹ nhàng cất tiếng.

- Ngươi có sao không?

Hắn vừa nói rồi,lão nhân nói hắn không được nói. Đây có lẽ là một câu hỏi thừa nhưng hắn biết câu nên nói thời khắc này chỉ có nó. Cô gái bất động, từ từ ngẩng đầu. Ngay khi nhìn thấy trang dung người đối diện Thần Thương Dạ bất chợt đơ một khắc. Hắn cảm thấy xung quanh như yên lặng, tiếng nước chảy, tiếng la hét như biến mất. Cả đời hắn cũng chưa từng gặp qua người nào như vậy. Khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn nhưng không thể che đi sắc đẹp trời sinh. Đôi mắt sáng như sao xa, trong đêm tối càng thêm thăm thẳm, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ nhìn qua như được vẽ lên hoàn hảo và kì công, sống mũi cao, cao đến nỗi hắn có thể nhìn thấy cả đường thẳng bất truân trên khuôn mặt, đôi môi đỏ vừa vặn với khuôn mặt như đã được lập tỉ lệ sẵn. Làn da trong bóng tối như đang phát sáng. Nàng nhìn hắn bất động, hắn thấy đôi mắt nàng hiện nên nét nghi hoặc,đôi tay xòe ra của hắn nắm lấy tay nàng, nâng nàng ngồi dậy. Nàng nhìn bàn tay rồi lại nhìn hắn làm cho hắn hơi lo sợ, nàng rốt cuộc có ý gì. Rồi nàng bỗng nhiên nắm chặt hai vai hắn, giọng nói nàng trong veo yên ả như dòng sông hắn vừa qua lúc nãy, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi rót vào tai hắn.

- Mang ta rời đi, mang ta rời khỏi đây.

Hắn nhìn nàng, hắn rất muốn mang nàng đi nhưng lão nhân vừa nãy nói hắn không được mang theo bất cứ thứ gì ra.Hắn muốn nói nhưng nàng đột nhiên ngã xuống, nàng ngất đi sao. Từng tế bào trong người hắn đang gào thét : mang cô ấy đi,mau mang cô ấy đi nếu không ngươi sẽ hối hận. Nếu là hối hận thì hắn không muốn, hắn không muốn phải hối hận, cuộc đời hắn đã có quá nhiều hối hận. Hắn nâng nàng dậy,bế nàng trên tay hắn mới biết, nàng đúng là mình hạc xương mai, nhẹ tựa bê rơm rạ. (😂)

Lúc hắn rời đi cũng giống như lúc hắn đi đến, không ai chú ý đến hắn. Nhưng như thế lại tốt, không ai chú ý lại tốt. Lúc hắn đến bờ sông,lão nhân vẫn ở đấy, thấy hắn mang ra một cô gái lão nhân giẫy nẩy.

- Lão đã dặn ngươi không được mang thứ gì ra ngoài cơ mà.

- Lão bản ngươi chỉ nói không được mang thứ gì ra chứ có nói là không được mang người ra đâu.

- Người thì càng gay, nỡ là âm hồn ngạ quỷ nào đó, ngươi mang ra ngoài sẽ làm loạn luật giới, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

- Hả, không nghiêm trọng vậy chứ, vậy bây giờ làm sao?

- Còn làm sao chứ,lấy ở đâu thì trả về đó.Qua nửa đêm mọi thứ sẽ trở lại như cũ, lão cũng phải trở về bên kia bờ,ngươi không muốn bị mắc kẹt ở đây chứ.

- Vậy hay cứ để ở trên bờ này, đợi cô ấy tỉnh dậy thì tự về.

- Ngươi nghĩ đây là đâu, âm hồn ngạ quỷ đã thoát ra ngoài còn muốn trở lại sao.

- Vậy hay vứt xuống sông đi, coi như ta và ông đều không biết thế là xong.

- Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế, dưới sông chính là những oan hồn gian ác, thả nó xuống đấy liệu có thể đầu thai sao.

- Hay lão đưa cô ấy về đi, ta không muốn trở lại nơi đó đâu, khắp nơi đều có âm quỷ, còn có rất nhiều người đuổi đánh ta.

- Ngươi...

Lão nhân nhìn Thần Thương Dạ y phục lụa là phẳng phiu, trên người có hương hoa thơm ngát , da thịt mịn màng trơn bóng có chỗ nào giống bị đuổi đánh hơn nữa câu nói hắn nói ra đều là sợ hãi nhưng hành động lại ung dung thảnh thơi.

- Ngươi không sợ sao?

- Sợ? Sợ thì ta đã không làm.

- Ngươi cố chấp như vậy là chắc chắn rồi sao, ngươi trả tiền ma hay trả lửa.

- Lão biết mà.

Thần Thương Dạ bước lên thuyền, con thuyền quay đầu đi về phía trước. Lão nhân vừa trèo thuyền vừa hát. Câu hát của lão trong không gian yên tĩnh như thêm cái gì đấy cho không khí tịch mịch.

Hương Bỉ Ngạn say lòng lãng khách,

Sắc Bỉ Ngạn nhuộm thắm tà linh

Lá kia đợi mãi hoa đâu thấy

Lá buồn ủ rũ sắc hoa khoe

Nại Hà Kiều chân bước lòng vương vấn,

Canh Mạnh Bà gột rửa nỗi cô đơn

Người ra đi không hẹn ngày trở lại

Kiếp trần ai gửi lại cùng hoa

Bao khổ ải qua Nại Hà tan biến

Để một mai hóa kiếp luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân