Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi rời khỏi địa ngục, Thần Thương Dạ mang thiếu nữ đến ngay y quán.

    Trời vẫn chưa sáng, theo tiếng gà gáy thì mới là canh hai( khoảng 1-2 giờ gì đó). Cánh cửa vang lên tiếng đập thùng thùng, y sư và dược đồng vội vàng bò dậy khoác vội sa y mỏng manh rồi ra mở cửa trong lòng hơi sợ sệt, giờ này mà ai gọi hắn chứ. Mở cửa chỉ thấy một thiếu niên trên tay bế một thiếu nữ, thiếu nữ này tóc dài rũ rượi, y phục đỏ như nhuốm máu ,đặc biệt da dẻ vô cùng trắng, trắng bệch như xác chết làm cho hắn bất giác giật mình.

  Y sư vội chỉ giường nhỏ bên phòng, bản thân thì chuẩn bị dụng cụ chuẩn bệnh. Hắn đi đến bên giường, khi tay hắn chạm vào cổ tay lạnh ngắt thiếu nữ, tóc gáy của hắn bỗng dưng dựng ngược đến khi cảm nhận được nhịp tim của thiếu nữ hắn mới bình tĩnh lại. Hắn kiểm tra vài vị trí thấy không có gì mới bước ra.

  - Tiểu thư chỉ là cơ thể suy nhược mới ngất đi mà thôi, hoàn toàn không có gì bất thường.

  - Ngất đi? Vậy còn cái chân thì sao,có thể lắp chân gỗ ngay được không?

- Cái chân? Cái chân làm sao?

- Chân bên trái của muội ấy bị mất, chẳng lẽ không có cách gì khiến muội ấy có thể đi lại bình thường sao?

  - Cậu còn mê sảng sao,hoàn toàn không có cái chân nào bị mất cả.

Thần Thương Dạ vọt vào bên trong, thiếu nữ trên giường nằm ngay ngắn, hai tay song song, hai chân ngăn lắp. Hai chân? 

Lát sau, Thần Thương Dạ bế thiếu nữ ra khỏi y quán trước con mắt chăm chăm của y sư. Hắn nhớ trên người thiếu nữ vết thương dày đặc, hai tay phồng rộp còn có cái chân bị mất, tại sao bây giờ lại hoàn toàn hoàn hảo như vậy? Hắn cứ đi từ từ bên trong ngõ nhỏ, không bao lâu đã đứng trước một ngọn núi to lớn, hắn đi qua đi lại vài vòng khi nhìn lại đã ở trên đỉnh núi, mây trắng lượn lờ, ánh trăng chiếu sáng ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nhưng chắc chắn.

  ######

Tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua màn mây,kim quang trải dài khắp núi non trùng điệp chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, thiếu nữ mi mắt khẽ động, nàng đưa tay che mắt, ánh sáng chiếu vào mặt nàng vừa ấm áp vừa xa lạ. Nàng ngồi dậy, nhận thấy khung cảnh có phần khác biệt, xung quanh vô cùng vô cùng kỳ lạ. Nàng bước ra phía cửa, nàng nhớ hôm qua gặp một người đeo mặt nạ cáo, nàng còn xin hắn mang nàng đi,nghĩ đến đây, nàng tăng bước chân, ánh mắt nhìn ra bên ngoài tìm kiếm.

  Bên hồ nước nhỏ, Thần Thương Dạ đứng sừng sững trên thạch đài giữa không trung. Tóc dài mang màu sắc của biển cả một phần vấn ra đằng sau cố định bằng một thanh ngọc phi vân quan càng thêm uy nghi quý khí. Một thân y sam thiên thanh kiểu dáng thoạt nhìn đơn giản nhưng nói không hết có bao nhiêu ưu nhã thư thái. Bên ngoài khoát sa y màu đồng thêu lạc vân tiêu dao. Mây bồng sương ảo, thi thoảng lướt qua người hắn, quyến luyến cuốn theo tóc dài và sa y, phiêu dật không giống phàm nhân.

   Thần Thương Dạ còn rất trẻ, tháng trước vừa qua sinh thần mười năm tuổi. Cha hắn là tân Phủ Tông Huyền Thiên phủ( chủ của một linh cảnh). Mấy ngày trước hắn được phép rời khỏi linh cảnh, hắn liền đến nơi mà sư phụ hắn để lại trước khi tạ thế. Nơi này chủ sở hữu là hắn, là lãnh địa của hắn. Khi nhìn thấy bóng đỏ ở xa xa, hắn phi thân đạp vài bước giữa không trung từ từ đáp xuống đất, rồi nhàn nhã như mới tản bộ về từ đình viện, ung dung đi đến. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song, minh nhuận như ngọc châu, ẩn ẩn ngời sáng, bảo tướng trang nghiêm. Hắn cười, môi mỏng cong cong một độ cong hoàn mỹ, mắt rồng thần ý dào dạt. Quang hoa trong trẻo phát ra từ đôi nhãn cầu kia hoàn toàn vượt xa liên kỷ của hắn, thấu triệt thiên địa tạo hóa.

  Hắn nhìn thiếu nữ đứng tựa cửa, hôm qua trời tối hắn nhìn trang dung của nàng không rõ, hôm nay nhìn lại, lại khiến hắn cảm thấy hốt hoảng. Bởi vì, thật sự bởi vì khuôn mặt này quá mức tinh sảo,tinh sảo đến như thượng đế nhấc bút điêu khắc tỉ mỉ mới thành  đẹp đến khiến người khác nghẹt thở.

  - Muội tỉnh rồi.

  Đôi mắt  nàng nhìn hắn, cặp kia sâu thẳm như giếng cổ hắc mâu trung, khiến hắn như muốn khảm vào trong đó, đôi mắt nàng rất đẹp, tựa như nước trong hồ, nhìn thì nông nhưng với mãi không thấy đáy.

- Đây là đâu?

- Đây chính là nhân giới.

  Vẻ mặt nàng hiện nên nét hồ nghi, hắn biết nàng không hiểu.

  - Là bên ngoài địa ngục.

  Nàng nghe vậy chuyển ánh mắt rồi nàng đi xung quanh. Được một lúc nàng bắt đầu hiếu kỳ.

  - Tại sao nắng lại nóng vậy?

  - Sao nước không có màu đen?

Rồi nàng chỉ mấy đám mây xuyên qua mái nhà

  - Mấy cái kia là gì vậy.

  Hắn bật cười, nàng hình như cái gì cũng không biết, cái gì cũng vô cùng lạ lẫm. Hắn muốn gọi nàng lại không biết nên xưng hô thế nào.

- Muội tên là gì?

Nàng nghe hắn hỏi liền quay lại, rồi nàng đi đến.

- Ta ... tên là gì?

Thần Thương Dạ đưa mắt nhìn thẳng vào phượng mâu của nàng, muốn nhìn rõ xem có phải nàng đang đóng kịch hay gì đó, lại có người không biết mình là ai.Hắn phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn, trong mắt nàng tựa hồ chẳng có chút chột dạ nào. Hắn nhìn nàng rồi đột nhiên hắn lại nhớ đến  một câu chuyện hắn đã từng đọc trong sách cổ.

  - Nếu muội không có tên vậy tạm gọi là Huyết Diên đi.

- Huyết Diên,Huyết Diên...Diên.

Rồi nàng bỗng nhiên hỏi hắn

-Kí ức hay gì à?

-Sao muội hỏi vậy?

- Không, chỉ thấy quen thôi.

-À...huynh tên là Thần Thương Dạ, nhưng huynh thích người ta gọi mình là Thương Dạ Thần hơn.

- Thương Dạ Thần. Thần Thương Dạ.

- Ừ,là Thương Dạ Thần.

   Nàng không biết tên đó chỉ là tên vắn tắt hắn dùng để đi nữ hành, tên của hắn có đến hơn mười chữ,phát âm theo tiếng mẹ vô cùng khó đọc : Thương Dạ Ý Lợi Mã Tư Nặc Ương Tư Mã Thần. Chữ Nặc ở đây chính là danh hào được ban cho dòng họ cao quý. Còn có tên nàng :Huyết Diên theo nghĩa thông thường thì là kí ức- máu gì đó nhưng theo sách cổ Huyết Diên có nghĩa là hạt châu. Hạt châu nhỏ trên mũ miện của vua, thứ nói nên địa vị thiên chi kiêu tử, thứ làm cho bao nhiêu người đỏ mắt, kì thực lại chẳng ai có được. Tuy nhỏ bé nhưng không thể khát cầu.

   Thần Thương Dạ đến cạnh Huyết Diên, khoác cho nàng cái áo mỏng.

   - Muội có muốn ra thị trấn một chuyến không.

   - Thị trấn?

   - Ừ.

   - Là cái gì vậy?

   - Đại khái là một đơn vị hành chính cấp nhỏ nhất trong linh cảnh gì đó.

   - Ồ.

Nàng ồ như vậy nhưng hắn chắc là nàng chẳng biết nó thế nào đâu, thế là hắn đi trước dẫn đường, ở đây chỉ cần đi qua một thạch trận ra ngoài chính là đường nhỏ ra đường lớn của thị trấn. Thần Thương Dạ đột nhiên nhớ đến cái gì, tiện tay xé một tấm mành vải trên tường nhà dân sau đó bịt lên mặt Huyết Diên, khuôn mặt này quá mức kinh tâm động phách rất dễ "chiêu phong nhạ điệp "( hấp dẫn lũ ong bướm). Xong việc hắn nhìn thành quả của mình, tuy đã che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy không mặt thon nhỏ, làn da trắng sứ, duy chỉ đôi con ngươi nhưng cũng khiến người ta không ngừng liên tưởng đến dáng vẻ hoàn mỹ đằng sau. 
  Sau khi nhìn thấy đường phố tấp nập, những sạp hàng nối tiếp, người người đi lại đông vui nhộn nhịp, những đứa trẻ con chạy nhảy xung quanh, Huyết Diên đôi mắt như tỏa ra ánh sáng.

  - Thì ra đây gọi là thị trấn, nhiều người quá đi.

   Nàng lượn qua lượn lại, nhìn hết quầy hàng này sang quầy hàng khác, một món cũng không bỏ qua, vô cùng hiếu kỳ mỗi một món đều giơ lên hỏi Thần Thương Dạ. Hắn cũng không thấy phiền, câu nào nàng hỏi hắn đều kiên nhẫn trả lời. Mãi cho đến khi ánh mặt trời nóng như nồi lửa, hắn mới nhớ nàng chưa có ăn gì.

  - Huyết Diên, muội có đói không?

  - Đói là sao?Đói thì phải làm thế nào?

  Nàng cầm trên tay cuốn sách có bìa rất mới lạ.

  - Đói là một cảnh báo của cơ thể. Nếu đói thì muội phải nạp thức ăn vào cơ thể. Đi,huynh dẫn muội đi ăn.

  Hắn kéo nàng đi lại thấy nàng đứng chững lại, lưu luyến quyển sách vừa rồi.

- Chủ quán, ta mua cuốn sách này.

Hắn cầm quyển sách đưa cho nàng, nàng ôm nó vào lòng, giữ chặt như bảo bối. Hắn cười rồi kéo nàng vào một khách điếm, dự định tìm một bàn bên góc phòng ngồi xuống nhưng lại thấy vài ánh mắt chăm chú nhìn theo hắn và nàng không mấy thiện cảm nên dứt khoát gọi chưởng quỹ đến. Chưởng quỹ vẻ mặt tươi cười vô cùng hòa nhã đi đến.

  - Ta muốn thuê một phòng riêng.

  - Mời khách quan đi hướng này.

  Lúc quay lên chưởng quỹ ánh mắt nhìn qua Thần Thương Dạ và Huyết Diên đánh giá. Dù sao, khách nhân có tiền luôn luôn đáng chú ý hơn lữa sắc đẹp nhìn thêm nữa cũng có lợi cho mắt. Chưởng quỹ đưa bọn họ đến một phòng lớn trên lầu hai. Căn phòng ở phía đông hơn nữa còn nhô ra bên ngoài rất mát mẻ, cách bài trí trong phòng vô cùng sang trọng có thể thấy chi phí không rẻ. Huyết Diên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thần Thương Dạ, sau đó lại nhịn không được hỏi:

  - Sao bọn họ cứ lần lượt mang đồ ra vậy?

  - Đó là do huynh gọi, mua cho muội ăn.

- Mua sao?

- Chính là dùng tiền để đổi lấy.

- Tiền?

- Có thể hiểu tiền là vật ngang giá như là một phương tiện thanh toán đó.

Lúc này một mùi hương truyền đến làm cho bụng có cảm giác sôi sục, một đĩa thịt vịt nướng được đặt ở giữa bàn. Nước sốt màu hổ phách óng ánh trên da vịt màu vàng nâu, hương thơm vừa béo ngậy vừa lan tỏa khắp phòng gợi vị giác. Huyết Diên để quyển sách lên bàn, cầm lên đôi đũa được đặt ở trước mặt.

   Thần Thương Dạ cầm trên tay con dao nhỏ, nhìn chung rượu vừa được mang lên, một bàn đầy đồ ăn giống như là Tết vậy đừng nói hai người, mười người ăn cũng không hết.Cánh cửa phòng khép lại, nhìn thấy không còn ai ở đây hắn mới nói :

  - Muội trước tiên cởi khăn che ra đã.

Đảo mắt nhìn qua Huyết Diên đã thấy nàng vứt khăn che ra từ bao giờ, vô vàn vụng về cầm đôi đũa cố gắp cho bằng được con vịt, vẻ mặt thập phần tập trung. Lần đầu tiên cầm đũa Huyết Diên xanh cả mặt trừng mắt nhìn hai khúc gỗ mỏng manh dám không nghe theo sự sai bảo của nàng, trong lòng sục sôi ý muốn ném luôn đôi đũa, trực tiếp dùng tay xé luôn con vịt cho xong. Thần Thương Dạ khẽ cười, cầm lên cánh tay đang định cầm luôn con vịt của nàng đặt lại trên bàn .

  - Muội từ từ, đợi huynh dùng dao, cắt từng miếng thịt vịt thưởng thức cùng bánh đa mới gọi là tuyệt hảo, đây là vịt trời quay lá trầm hương khô, phần ngon nhất của nó chính là da vịt.

  Hắn nói rồi dùng dao nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ cắt từng miếng thịt đặt ở trên đĩa chẳng bao lâu nửa con vịt chỉ còn lại tấm xương. Lúc này hắn dừng lại, gắp một miếng lớn bỏ vào bát của nàng. Huyết Diên cầm một cái đũa chọc vào miếng thịt, từ từ cho vào miệng.

  - Sao khó ăn vậy.

Rồi nàng chọc một miếng thịt cuốn.

  - Sao không có vị gì hết.

  - Đây đều là những món ngon nhất của khách điếm rồi, đừng vội, muội thử những món khác xem sao.

Huyết Diên mỗi một món đều thử một miếng, liên tiếp món nào nàng cũng lắc đầu. Cho đến khi thấy một đĩa bánh, ăn thử một miếng, nàng bỗng nhiên như đã lâu chưa được ăn, ngấu nghiến chiếc bánh chỉ trong một khắc .

- Cái này là món gì mà ngon như vầy.

  Thần Thương Dạ cầm bánh bao trên đĩa lên cắn vài miếng.

  - Muội chắc chứ, cái này là bánh bao, chỉ là đồ tặng kèm thôi, hơn nữa còn là bánh bao nhân ngọt ( nhân chay).
  
- Ngon quá đi.

Huyết Diên cầm đĩa bánh bao, dựa người trên ghế cười cười. Thấy nàng bất tri bất giác hiện nên dáng vẻ tươi cười lười biếng, trái tim Thần Thương Dạ đập loạn một hồi. Một hồi này khiến hắn rốt cuộc đã xác định bản thân vô pháp cưỡng lại mị lực của Huyết Diên. Chỉ một nụ cười đã có thể làm hắn mất đi khả năng khống chế nhịp tim. Cười một cái làm cho bức tường của hắn một phát vỡ nát.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân