Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những đứa trẻ vẫy tay vào lúc hoàng hôn.

Còn ta,biết phải đi về đâu đây.

Trong lúc chơi đùa cùng ngọn gió đêm.

Ta lấn sâu vào trong buổi chiều tà.

" Ngươi đang đi đâu vậy "

Chiếc mặt nạ cáo đang cười...

" Xin hãy đưa ta đến nơi mà ngươi muốn "

Những cái cây lắc lư nhẹ nhàng.

Giọt sương thả trên môi ta.

Ánh sáng đom đóm soi rọi khắp khu rừng.

" Chúng ta đi chứ! "

Chiếc mặt nạ cáo nắm lấy tay ta.

" Ta sẽ đi với ngươi "

Mái tóc bạc đung đưa.

Nếu ngươi đeo chiếc kẹp tóc này như một lời tuyên thệ.

Ta sẽ đưa ngươi đến nơi không còn những tiếng than thở nữa.)

Gấp lại quyển sách, Huyết Diên ngồi trên sàng tháp, buổi trưa gió thổi qua cửa sổ mát mẻ vô cùng. Nàng đặt chiếc gối xuống, cảm giác buồn ngủ ập đến. Buồn ngủ thì phải làm thế nào nhỉ? Câu chuyện vừa rồi thật quen thuộc, chiếc kẹp tóc sao,lời tuyên thệ gì chứ.

Chiều tối, đến con chim cũng phải bay về tổ. Thần Thương Dạ đưa tay gõ cửa phòng. Huyết Diên bên trong khẽ kêu lên một tiếng, hắn mới mở cửa bước vào trong. Vừa nhìn qua Huyết Diên, Thần Thương Dạ bất ngờ giật mình. Nàng ngồi trên sàng tháp, trong ngực ôm cái gối, vẻ mặt còn ngái ngủ, y phục mỏng manh xộc xệch và đầu tóc thì rối bù. Dù nhìn thế nào thì trông cũng khác hoàn toàn so với dáng vẻ lúc sớm. Nàng dụi đôi mắt, lười biếng cất giọng.

- Có chuyện gì sao?

- À, tối nay chính là trung thu, mọi người đều ra đường vui chơi ca hát, ở nhà thì chán lắm, huynh dẫn muội đi ngắm hoa đăng.

- Trung thu, hoa đăng?

- Muội nhanh sửa soạn, chúng ta sẽ đi mua đèn lồng.

- Được.

Huyết Diên nhanh ngồi dậy, vạt áo ngoài trễ nải để lộ cả mảng lưng thẳng tắp, trắng muốt và trơn mịn. Nàng vô cùng vô cùng vô cùng vụng về cầm lược gỗ cố chải bằng được mái tóc rối loạn. Thần Thương Dạ cong cong khóe miệng, đối với hành động của nàng thực sự thưởng thức. Hắn muốn đi xem hoa đăng sớm nhưng thế này coi chừng nửa ngày nữa cũng chưa đi được. Hắn đi đến bên nàng, ngón tay thon dài trắng trẻo như bạch ngọc cầm lấy lược gỗ, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc nàng. Tóc của nàng vừa mềm mại vừa dài, nhìn qua rối bù nhưng chải qua lập tức thẳng lại. Chải xong hắn để lược gỗ lên bàn, nàng một đầu tóc đen như mun đổ xuống trơn tuột như thác nước. Hắn lấy từ nạp hư giới( chiếc nhẫn chứa đồ ) bên tay một sợi dây buộc tóc có phải hay không sắc đỏ đẹp như sắc bỉ ngạn rồi khéo léo buộc vào lọn tóc bên vai nàng. Vạt áo bên vai nàng đổ xuống để lộ vai ngọc bóng loáng, bả vai nàng, phía dưới xương quai xanh có vẽ hoa, màu đỏ như máu đốt cháy ánh mắt càng sáng trên làn da trắng sứ. Không biết hắn nghĩ gì lúc đó đột nhiên đưa tay giúp nàng kéo vạt áo lên,vạn phần không nghĩ, không nên, không được sửa sang y phục giúp nàng. Hắn chỉ nghĩ muốn nhìn kĩ hoa vẽ trên đó, là bỉ ngạn hoa, ở trên vai nàng càng thêm có thần hồn câu tâm động phách, hoa đậm sắc đỏ, đẹp như na...nàng đang nhìn hắn, thập phần tập trung và thăm dò. Tay hắn vẫn ở trên vai nàng. Chết rồi, nàng nghĩ hắn là biến thái không nhỉ? Hắn vội bỏ tay ra như vứt đi củ khoai nóng bỏng.

Với thân phận tôn quý cùng khí chất thanh cao trước giờ chỉ có người lấy lòng hắn, phục vụ hắn. Chính hắn cũng chưa từng ngờ tới sẽ vì một người mà hạ thấp thân phận giúp người đó mặc y phục, làm những việc của bộc nhân. Không may gặp phải nàng khiến hắn như ma xui quỷ khiến thay đổi tính tình, còn sợ không đủ chu đáo. Đại khái đây có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

Cúi đầu, vô cùng mất tự nhiên, hắn cố gắng không để bản thân được nói lắp.

- Xong rồi, muội sẽ đi chứ.

- Ừ.

Thế rồi hắn xoay người, ngoài cửa thẳng tiến, Huyết Diên đi ngay sau hắn ra ngoài thì đóng cửa lại.,kẹp tóc, tuyên thệ, dây buộc tóc, tuyên thệ? Càng ngày càng thấy khó hiểu.

Ra bên ngoài Huyết Diên vội rửa qua loa mặt mày bằng nước bên hồ, Thần Thương Dạ cầm một cái khăn che được thêu hoa tỉ mỉ đưa cho nàng.

- Nếu muội tự có năng lực bảo vệ bản thân thì có thể không cần đeo.

- Nhưng muội không biết đeo.

Thần Thương Dạ cố nén ý cười nơi khóe miệng, đeo khăn lên cho nàng, bản thân hắn chưa từng nghĩ là phải phục vụ một người cũng có thể khiến hắn vui như mở cờ trong bụng như vậy.

Xong xuôi, hắn rút tay lại, cái khăn thêu hoa tầm thường trên mặt giai nhân quả thật là khác biệt.

Lúc này phố lớn đã bắt đầu lên đèn, những cái đèn lồng treo trên dây bện giăng đầy trên trên đỉnh đầu chỉ cần ngẩng lên là thấy đủ loại đa dạng. Từ lúc ra đến ngoài đường, Huyết Diên bị hấp dẫn bởi vô vàn những thứ xa lạ, nào là đèn lồng, hoa đăng, giải câu đố, những trò chơi vui nhộn và những món ăn lạ lẫm. Nàng ăn thử vài loại, nào là thịt xiên, cá viên tất cả đều không có khẩu vị. Tâm trạng của nàng ủ rũ, vừa mới nãy còn cảm thấy vô cùng hưng phấn bây giờ đã tiêu tan hết không còn gì nữa. Phải, nàng chính là một người cầu toàn điển hình. Thần Thương Dạ thấy thế nói một câu cũng làm cho khuôn mặt như cái bánh đa dội nước của nàng trở nên tươi tỉnh hẳn.

- Đi,huynh dẫn muội đi xem đua thuyền rồng còn có ăn bánh trung thu.

- Bánh trung thu?

- Là thứ bánh dùng để ăn vào ngày Tết Trung Thu này. Có lẽ muội sẽ thích.

- Ùm

Thần Thương Dạ đi đến khách điếm, nơi này có tên là Phất trần lầu, là nơi dùng để vui chơi, giải trí, cũng có những thương nhân thường đến đây đàn luận, thậm chí các công tử quý gia cũng vô cùng yêu thích nơi này. Hắn kéo tay áo Huyết Diên để cho nàng đi gần mình, bên trong ngày thường cũng rất là đông chưa nói đến hôm nay là còn là ngày hội. Huyết Diên yên lặng đi đằng sau hắn, mắt phượng bình tĩnh đánh giá khắp khách điếm.

Thần Thương Dạ dừng lại, phía trước hắn hơi đông người, hình như là có tranh chấp. Hắn bỗng cảm thấy tay áo bị một người kéo lại, vốn còn cho rằng là Huyết Diên đằng sau, quay lại thì ra là một nam tử, tay phải kéo tay áo hắn, khóe miệng thì cười đểu trá thập phần không có hảo cảm.

- Vị cô nương này, ta để ý hai ngươi vừa bước vào, phía trước vô cùng hỗn loạn, bây giờ không còn phòng trống, hay là các ngươi ngồi cùng bàn với bọn ta. Ở đây vẫn còn chỗ chống.

Cô..cô...cô nương?
Nam tử một thân lụa mỏng, y phục dát vàng nạm ngọc, nhìn ra được gia thế sung túc. Diện mạo coi như tạm được, chỉ là khóe mắt toát lên vẻ xấc xược, nói xong còn cùng những nam tử cùng bàn cười ha ha.

Thần Thương Dạ cố nén giọng giận dữ. Trên đời này hắn ghét nhất là bị người khác nhận lầm là nữ nhân. Mặc dù dung mạo của hắn có vài nét nữ tính thật sự. Hôm nay trên người hắn vẫn như cũ, là bộ y sam màu thiên thanh mà hắn thích nhất, thắt lưng buộc lụa tơ tằm màu nơ. Nhìn gần giống mầm liễu đầu xuân giữa bầu trời trong xanh,thanh tú đạm nhã như bức tranh sơn thủy. Mái tóc dài không mang kim quan, dùng lụa tơ tằm buộc hững hờ, hai hàng tóc mai rũ xuống che đi nửa bên gò má, trông có điểm huyễn nhược. Đúng bộ dạng công tử văn nhã lười biếng.

- Cái tay đã rửa sạch chưa mà cầm vào áo của bổn công tử.

- Cô nương, ngươi đây là đi xem đua thuyền rồng chăng.

Chăng cái đầu ngươi. Đã nói là bổ công tử rồi lại còn. Thần Thương Dạ ngầm nghiến răng kẹt kẹt.

- Mau bỏ tay ngươi khỏi áo của ta, muốn động vào áo bổn công tử phải rửa bằng sáp thơm mười lần sau đó sông hương mười lần nữa.

Đúng là người đẹp cố chấp, giọng nói tựa sơn ca giao âm, làn da mịn màng như hoa lan tháng sáu. Nam tử tự cho mình là đúng nhìn Thần Thương Dạ thâm ý. Hôm nay có rất nhiều tiểu thư khuê các chưa từng thấy giả dạng nam nhân đi lại khắp nơi. Hắn nhìn sớm đã thành quen mắt, chỉ là người đẹp này có dung mạo đặc biệt khiến hắn thập phần chú ý.

- Dạ ca ca muội đói.

Huyết Diên kéo lưng áo Thần Thương Dạ, nàng lên tiếng triệt để làm cho tâm đang kích động phập phồng của Thần Thương Dạ xẹp xuống như bong bóng cá. Hắn dựt lại vạt áo, xoay người hướng trên lầu đi đến. Huyết Diên lập tức theo sau, sau khi Thần Thương Dạ rời khỏi, cái ghế của nam tử tự nhiên gẫy chân làm cho hắn ngã ngửa ra sau vô cùng đau điếng.

Về Thần Thương Dạ sau khi tiến vào phòng bao liền không nhịn được hỏi

- Sao muội cứ nhìn ta chần chừ vậy.?

- Không biết muội có phải rửa tay bằng sáp rồi sông hơi mới được chạm vào huynh không?

Thần Thương Dạ bật cười, nàng biết thừa rồi còn hỏi. Hắn là lười nói chuyện nghiêm túc với kiểu người như vậy. Ngồi vào bàn, trên bàn đã được đặt sẵn sàng bánh trung thu thu, bình trà và hạt dưa ngũ vị. Thần Thương Dạ cầm ấm nước nhỏ để lên gò đun sôi. Hắn cầm một cái bánh chỉ vào đó.

- Cái này gọi là bánh trung thu, bên trong có nhân thập cẩm, nhân đậu, nhân trứng... Hình tròn giống như mặt trăng .Muội ăn cái này đi.

Thần Thương Dạ đưa cho Huyết Diên một cái bánh nhân đậu xanh, nàng cắn một miếng, liền cắn thêm mấy miếng nữa.

- Ngon quá.

- Vậy muội ăn thêm cái này nữa.

Nói rồi đưa cho nàng một cái nhân trứng. Huyết Diên cao hứng cầm bánh cắn một miếng thật to cuối cùng lại nhả ra.

- Cái này không ngon chút nào.

- Cái này thì sao?

Một cái bánh nhân thập cẩm có thịt lạc. Huyết Diên cũng ăn một miếng rồi lắc đầu, chỉ có cái đầu tiên ngon.
Thần Thương Dạ rơi vào suy tư, nếu hắn đoán không nhầm thì Huyết Diên chỉ có thể ăn được rau củ quả mà thôi, nói đúng hơn là ăn chay không dính dầu mỡ. Lại có người như vậy sao?
Lúc này cuộc đua thuyền rồng đang bắt đầu, Huyết Diên cầm miếng bánh, dựa vào trên lan can .

- Huynh nói xem đội nào sẽ thắng?

Thần Thương Dạ cầm một ly trà đưa cho nàng, nhìn lướt qua một lượt, lười biếng nói :

- Đội số một đi. Muội thì sao.

- Đội số 7.

- Đội toàn phụ nữ đó ư?

- Đã có thể tham gia, còn cùng với bao nhiêu người to lớn như vậy nhất định là vô cùng tự tin.

Không ngoài dự đoán, là đội nữ nhân đó thắng. Huyết Diên cười vô cùng đắc ý, nàng cười như vậy làm cho Thần Thương Dạ bất giác đỏ mặt. Hắn nhanh chóng nói :

- Chúng ta đi thả đèn trời đi.

- Sao không thả hoa đăng?

- Hoa đăng là của những người tín Phật.

- Huynh không tin có Phật sao?

- Không phải, là không sống theo nối của Phật.

- Ừm, trước đó, mua thật nhiều bánh cho muội đi.

Lại tính trẻ con, Thần Thương Dạ bật cười, nàng đúng là không có tiền đồ. Hắn là sợ nàng sẽ bị người dụ đi mất.

Ra khỏi khách điếm, Huyết Diên cầm túi bánh tung ta tung tăng theo sát Dạ Thần. Thần Thương Dạ mua một chiếc đèn trời và cây đánh lửa. Hắn lắp cái đèn, Huyết Diên châm lửa. Đèn trời từ từ bay lên, nó bay siêu siêu vẹo vẹo lúc bay lên còn đụng vào mấy cây đèn khác khiến chúng cháy rực giữa trời nhưng cũng vì thế mà đường bay của nó rộng rãi, rễ dàng hơn. Huyết Diên cúi đầu, theo dõi chiếc đèn làm nàng mỏi cổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân