Ngoại truyện: Trầm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, nắng nhạt, mây trắng bay. Cẩm Thạch Sơn hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày, Chủ nhân của nơi này cũng yên tĩnh không biết đang làm gì, có khi hoá đá ẩn vào núi ngủ mấy kiếp rồi cũng nên.

Tưởng một ngày trôi qua như bao ngày khác thế nhưng đâu đó trong Cẩm Thạch Sơn, nơi tiếp giáp của núi cao biển rộng có một bờ bãi nhỏ; đâu đó trên bờ bãi nhỏ có một cái hốc bé, trong cái hốc bé có một quả trứng xíu xiu; đâu đó trong quả trứng xíu xiu có một sinh mệnh tí tẹo đang cựa mình.

Chiều đến, sóng biển cuộn vào bờ tung bọt trắng xoá, cho đến khi trăng đã treo trên trời cao, thuỷ triều cũng như mãnh thú đen ngòm hung hăng càn quấy bờ bãi nhỏ, từng ngọn sóng dâng cao đánh tới tấp vào vách đá rồi vỡ tan tành thành muôn ngàn bọt nước. Dưới sức tàn phá của một đêm triều cường bất ngờ thế này, quả trứng xíu xiu kia liền bị cuốn trôi ra biển lớn, may mắn thay vẫn lành lặn chưa bị tan xác.

Đúng lúc đang trôi dần xuống đáy biển thì quả trứng nứt vỡ, một cái đầu rùa bé xíu nhô ra, rồi cả bốn chân bé xíu cũng đạp vỏ mà chui ra giữa dòng hải lưu không biết sẽ chảy về đâu này.

Rùa nhỏ mới nở, chớp mắt vài cái nhìn quang cảnh xung quanh nơi mình vừa chào đời nhưng thật khó mà quen mắt vì dòng hải lưu vẫn cuốn y đi vèo vèo không thương tiếc. Sau vài canh giờ nhào lộn cùng bao nhiêu loài động thực vật dưới biển, như một bản năng sinh tồn trong tự nhiên, y dần dần học được cách vẫy bốn chân nhỏ xíu để bơi và táp được dăm sinh vật phù du tình cờ trôi tới cửa miệng.

Lại sau vài canh giờ nữa, y quen thuộc hơn với môi trường sống ở đây, đã có thể bơi một cách linh hoạt hơn, chuyển mình điêu luyện từ dòng hải lưu này sang dòng hải lưu khác, bắt đầu tự do khám phá biển lớn.

Thế nhưng cái bắt đầu này có vẻ hơi quá sức với y khi mà đang bơi với một tốc độ cuồng loạn không xác định phương hướng thì cách y không xa, một con rùa xanh lục khổng lồ đến mức không thể tin được đang từ tốn quạt chân bơi đến. Như một ngọn núi khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt, dù rùa nhỏ có cố gắng quạt chân giảm tốc độ tìm cách đổi hướng thế nào đi nữa, cũng không ngăn được bản thân mình lao như tên bắn về ngọn núi kia, nhắm tịt mắt xác định kết cục mai vỡ tan tành là khó mà tránh khỏi.

Nhưng nhân sinh có nhiều chuyện khó mà dự đoán, rùa nhỏ không vỡ tan thành vài mảnh mà bất ngờ dừng lại một cách khó hiểu trước mặt rùa khổng lồ. Dòng hài lưu cũng dường như đóng băng trong tích tắc không còn lưu chuyển nữa, thời gian như ngưng đọng. Rùa nhỏ mở mắt nhìn.

Hai con rùa một to một nhỏ, một thần một thú nhìn nhau trầm mặc theo thời gian của loài rùa, có nghĩa là rất lâu, rất lâu....

Đến khi cảm thấy quan sát rùa nhỏ đã đủ, rùa khổng lồ chậm rãi di chuyển tròng mắt hướng về một phía nào đó giữa đại dương xanh bao la kia, sau đó lại chậm rãi di chuyển tròng mắt về phía rùa nhỏ như truyền đạt điều gì đó. Còn rùa nhỏ cũng quay đầu nhìn về hướng đó, không biết tại sao lại tiếp tục trầm mặc rất lâu.

Thời gian chậm rãi trôi, nhưng trôi mãi cũng thành khá lâu rồi, rùa nhỏ vẫn trầm mặc nhìn theo hướng đó, còn rùa khổng lồ cũng bất động yên lặng đợi rùa nhỏ trầm mặc suy tư lâu thật lâu.
...

Trời xanh, nắng nhạt, mây trắng bay. Không biết từ khi nào trên Cẩm Thạch Sơn đã xuất hiện một chú rùa nhỏ tên Trầm Mặc theo chân Thần Quy Lục Huyền đi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro