Quyển 4: Tứ Linh [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai nhân vật chính hiện giờ bỗng dưng không biết nói gì với nhau. Cửu Xuyên nhìn Tiêu Vĩ một lúc, xoay người rời đi. Tiêu Vĩ mỉm cười, lẳng lặng đi theo nàng.

- Thần lực của chàng rõ ràng trội hơn ta, là chàng cố ý thua phải không? - Cửu Xuyên vừa đi vừa hỏi, rõ ràng nàng vẫn còn nghi vấn về cuộc đấu vừa rồi.

- Haha, nếu để nàng thua chắc chắn nàng sẽ không vui vẻ đồng ý lấy ta như thế này đâu. Để ta là người chịu trách nhiệm thực hiện giao kèo chẳng phải sẽ tốt hơn sao – Tiêu Vĩ nháy mắt – Dù sao thì ta cũng là người đặt ra giao ước đó.

- Không phải chàng muốn trở thành thủ lĩnh tứ thần thú sao – Cửu Xuyên cúi đầu – Chỉ cần đánh bại ta, ta sẽ nhường lại chức vị này cho chàng.

- Ta làm hay nàng làm cũng chẳng phải như nhau à, sao lại phải phân chia làm gì. Hơn nữa, lúc trước ta đúng là thực sực muốn có vị trí này, nhưng bây giờ, thứ ta thực sự cần chỉ là nàng thôi.

Cửu Xuyên cảm động, mắt long lanh nhìn Tiêu Vĩ

- Nhưng ta cũng không muốn làm thủ lĩnh thần thú đâu. Thật ra ta ngồi vào vị trí này chỉ là vì chàng mà thôi. Bởi vì ta không muốn có bất kì ai khác chàng được ngồi vào vị trí này

- Tiêu Vĩ nhìn về phía muôn trùng sóng biển, khẽ cười.

- Ta biết. Nhưng hai chúng ta đều không muốn trở thành thủ lĩnh tứ linh. Xem ra, đã đến lúc chúng ta đi tìm truyền nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro