Quyển 4: Tứ Linh [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi thua thì phải lấy ta, còn nếu ta thua... ta nhất định sẽ lấy ngươi." Đó là lời hẹn thách đấu giữa một rồng con và một chim non mấy vạn năm trước. Lúc đó, khi Tiêu Vĩ vừa nói xong, Cửu Xuyên đã nhảy dựng.

- Chẳng phải kết quả đều giống nhau sao?

Tiêu Vĩ suy nghĩ một lúc cũng không phát hiện ra giống nhau thì sao, giống nhau thì mới công bằng chứ.

- Rất công bằng mà. Lúc trước ta đi ngang địa phương kia thấy một tỷ tỷ dựng đài tỷ võ, giao hẹn nếu đánh thua ai thì phải lấy người đó... Chẳng phải người thua sẽ phải lấy người thắng sao?

Cửu Xuyên nhân tiện đập thêm cho hắn một phát không gượng dậy được rồi phủi tay bỏ đi luôn.

Quay trở lại chiến trường, hai nhân vật chính vẫn đang xúc động ôn lại kỉ niệm xưa thì bàn dân thiên hạ thấy kịch hay đã hạ màn nên cũng rời đi gần hết, chỉ còn vài khán giả lì lợm quyết tâm ở lại xem đến khi bị đuổi mới thôi.

- Không ngờ, thật không ngờ. Từ sau chuyện của tiểu Quy đến nay, ta mới lại được chứng kiến một màn cảm động như vậy. Hai người các ngươi vì sao lại có thể đặt ra một giao ước lãng mạn như thế chứ? – Thần Phụng phẩy khăn chấm chấm mắt mặc dù chẳng có giọt nước nào rơi ra.

Cửu Xuyên giật mình, xoay lại nhíu mày nghiêm mặt.

- Chuyện đã giải quyết xong rồi, các ngươi còn ở đây làm gì.

Không hổ danh là Long Vương nha, đang nói chuyện tình cảm thế mà quay mặt một phát vẫn có thể nói chuyện đại sự như thường. Cuối cùng cũng bị đuổi, nhưng trước khi đi bọn thần thú còn lại vẫn không cam lòng nên cố gắng để lại vài câu.

- Tiểu Long nữ, ta chờ uống rượu mừng của ngươi. – Thần Ly cười hì hì, sau đó nắm tay Thanh Lan trở về Thái Linh Động. Nói gì thì nói, lễ thành thân của bọn họ còn chưa kết thúc mà.

- Tẩu tẩu, nhờ tẩu trông nom ca ca của muội. – Thần Phụng cười nịnh nọt, sán lại gần. Không ngờ tiểu Long nghiêm nghị lại có ngày trở thành đại tẩu của mình, đúng là không thể tin được. Sau đó trước khi Cửu Xuyên sầm mặt đã nhanh chân cùng Kim Vân biến mất.

Lục Huyên thong thả lại gần, uy thế của Long Vương trước kia đã không dọa được hắn, bây giờ tất nhiên càng không thể dọa được.

- Chờ đợi cũng bao nhiêu năm rồi, lần này hãy cố gắng nắm giữ cho tốt – Lục Huyên gật đầu, Tử Ngọc hành lễ sau đó hai người cũng gọi mây trở về Cẩm Thạch Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro