Quyển 4: Tứ Linh [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ ầm trên không, khối tà khí chớp mắt đã bị đánh tan tành từ phía sau. Bầu trời vụt trở về vẻ trong xanh cùng với một giọng hét đầy uy lực mà giận dữ.

- Tiêu Vĩ, ngươi dừng ngay cho ta.

Một nữ tử áo xanh thăm thẳm như biển xuất hiện trên trời từ khi nào, gió lốc theo chân nàng cuốn đến nơi này mang theo mùi vị của biển.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu vị tiên nữ này là ai mà giữa đường nhảy ra hùng hổ quát tháo ác ma Phụng vương như vậy. Ngay cả những bậc thượng tiên lẫn đám thần thú cũng đều tỏ vẻ kinh hãi không nói nên lời.

Biểu hiện của Phụng vương, hay còn có tên là Tiêu Vĩ thay đổi qua nhiều sắc thái khác nhau, ban đầu là khinh thường, rồi chuyển sang nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc vui mừng, cuối cùng thu lại trong một vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu Vĩ mở miệng bật ra hai từ.

- Cửu Xuyên

- Ngươi muốn làm gì thì cũng phải để tính xong ân oán giữa chúng ta trước. – Vẻ mặt của nữ tử áo xanh cũng lạnh lùng không kém. Hai người giống như đang đọ xem ai có thể lạnh lùng chết người hơn vậy.

Lời nói vừa dứt, hai đạo ánh sáng đã quấn lấy nhau, thần khí, ma khí va chạm ầm ầm như sét nổ giữa trời quang.

- Người đó... là tiểu Long ư? Sao hắn lại biến thành nữ vậy? – Thất Huyền nghi ngờ hỏi sau một lúc nặn óc ra suy đoán.

- Tiểu Long vốn là nữ. – Thần Quy bình thản tiết lộ.

- Hả... sao ngươi biết? – Ly Phụng đồng thanh hỏi.

- Lúc ta ở Tứ Linh Thần Điện, tình cờ nhìn thấy dáng vẻ thật của nàng ta một lần.

Mọi người lại tiếp tục nhìn trận chiến dữ dội đằng xa, một lúc sau Thần Ly thắc mắc.

- Sao ta cứ cảm giác trận chiến này có gì đó không bình thường thế nhỉ?

Tất cả đều gật đầu đồng tình, vẫn tiếp tục quan sát xem nó bất thường ở điểm nào, lại không có người nào nghĩ đến việc can thiệp vào trận chiến đó.

- Không có sát khí – Tử Ngọc nhận xét, vẻ mặt giãn ra khi đã tìm thấy điểm mấu chốt.

- Bọn họ đánh nhau càng lúc càng cao hứng – Thanh Lan bổ sung. Lúc này trên không y như một cuộc biểu diễn pháp thuật, chiêu thức ra tay ngày càng ác liệt nhưng trong mắt hai đấu thủ đều là ý cười.

- Trận chiến này có lẽ không còn gì đáng lo nữa rồi. – Kim Vân kết luận.

- Sao ta thấy giống đấu võ kén chồng quá – Thần Phụng chen vào một câu làm mọi người giật mình kinh ngạc, sau đó lại luân phiên nhau gật đầu đồng tình

Lại vài canh giờ trôi qua, trận chiến vẫn tiếp tục ngày càng cam go, hai bên càng đánh càng sung sức, không có có vẻ gì là sẽ kết thúc.

- Không ngờ ca ca của tiểu Phụng cũng lợi hại quá, đánh với thủ lĩnh thần thú bất phân thắng bại như thế... - Thần Ly quay sang Thần Quy – Tiểu Quy ngươi nói xem, tiểu Long nữ của chúng ta và cái tên kia ai sẽ thắng đây?

- Sẽ biết ngay thôi – Lục Huyên nhìn hai luồng sáng đang lao thẳng xuống một ngọn núi gần đó với tốc độ kinh hồn.

Mọi người lục tục bay đến xem kết quả. Giữa đống đổ nát ngổn ngang đất đá, Cửu Xuyên đang giơ trảo ngay cổ Tiêu Vĩ. Chỉ cần liếc sơ là đã biết người thua kẻ thắng rồi.

- Tiểu Long nữ thắng rồi, vậy tiếp theo sẽ ra sao đây?

Tất cả đều muốn biết đáp án của câu hỏi này nên đều im lặng theo dõi diễn biến trước mắt.

Ngón tay Cửu Xuyên trên cổ Tiêu Vĩ run run, giọng nàng cũng run run.

- Ngày đó chàng nói... Nếu ta thua, ta phải lấy chàng... Nếu chàng thua... nếu chàng thua, chàng sẽ...

Lời nói đứt gánh giữa chừng vì một cái hôn nhẹ đã chạm đến môi nàng, tiếp theo đó là giọng nói nghiêm túc của Tiêu Vĩ.

- ... sẽ lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro