Quyển 4: Tứ Linh [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Thái Linh Động lúc này, Thần Ly vẫn đang chỉ huy vạn thú quyết chiến cùng vạn điểu của Phụng vương. Thần Quy sau khi giúp Dương Quan trốn thoát, cũng chuẩn bị tham chiến, hỗ trợ thần Ly. Thế nhưng ngay khi hắn vừa bay lên chuẩn bị ra tay, một bóng đen đã xuất hiện chặn trước mặt hắn.

- Đối thủ của ngươi là ta. – Phụng vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt thần Quy

Thần Quy ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Phụng hoàng đen khổng lồ đang giao chiến với thần Ly.

- Phân thân thuật. Thần lực của ngươi thật vượt xa sự tưởng tượng của ta. – Tuy lâm đại địch, nhưng thần Quy vẫn thành thực tán thưởng Phụng vương. Thầm nghĩ lại lúc trước thần Quy chỉ tách một phần thần lực của mình, chạy ra khỏi kết giới của tam thần thú thôi đã hao tổn không biết bao nhiêu nguyên khí. Sau đó phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục. Còn Phụng vương này, hắn phân thân cứ nhẹ như không, thần thái lại mang đầy vẻ giễu cợt chẳng coi ai ra gì chứng tỏ thần lực của hắn ẻ rằng cũng gần đạt đến mức có thể xoay chuyển càn khôn.

- Ngươi cũng không phải tầm thương đâu. Trong tứ thần thú, thực lực của ngươi là khó đoán nhất. – Phụng vương cười nhạt.

Hai người bắt đầu tung chiêu so đấu. Càng đánh cả hai càng ngạc nhiên bởi vì đều nhận thấy đối thủ của mình đúng là vượt xa so với mình tưởng tượng. Phụng vương vốn nghĩ phải có cả tam thần thú may ra mới đánh ngang tay với hắn. Thế nhưng Thần Quy chỉ có một mình lại có vẻ sắp áp đảo cả một phân thân này của hắn.

Ầm. Ngọn núi trung tâm của Thái Ling Động sụp đổ, dư chấn lan nhanh bốn phương tám hướng khiến tất cả mọi người đều phải dừng tay quay nhìn lại hướng đó.

Trận pháp rõ ràng đã phát sinh biến hóa, Kim Vân sớm nhận ra, thế trận bây giờ rõ ràng là lợi thế nghiêng về chúng thần tiên.

Phụng vương khẽ nhún vai chẳng quan tâm rồi tiếp tục quay sang tiếp tục đối phó với Thần Quy. Bỗng nhiên, một tiếng phượng hót từ chín tầng trời vang vọng xuống. Phụng hoàng đỏ rực rỡ trong hồng quang ánh sáng lao xuống đối đầu với con Phụng hoàng đen kia, cùng với con Kì Lân uy mãnh khổng lồ, dần dần ép phụng hoàng đen dần dần sa vào thế sinh tử quan đầu.

Thần Phụng xuất hiện, kết cục đã định. Trận chiến này, phe thần tiên chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng Phụng vương vẫn cười nhạt, y phất tay một cái cả phân thân người lẫn phụng hoàng đen đều đột ngột biến mất. Sau đó, dưới ánh mặt trời chói chang trên cao, hiện lên một thần thú hoàn chỉnh. Y bào một màu đen tuyền thêu chỉ đỏ phấp phới bay, gương mặt giống hệt thần Phụng nhưng cứng cỏi và đầy sát khí, nhìn hắn chẳng khác nào ma thần giáng thế từ thiên không. Cả người hắn lúc này đang tỏa ra ma khí nhuốm đen cả mặt trời sau lưng, biến thành luồng khí đen nóng đến chảy vàng tan đá bắn ra khắp mọi nơi.

- Ca ca. Mau dừng tay đi. – Thần Phụng xót xa nhìn hắn.

- Vì sao ta phải dừng? – Phụng vương lạnh lùng đáp

- Vạn năm trước, người đã vì phụng tộc mà chịu giam mình cùng lệ khí của đất trời để ngăn tai kiếp sát hại sinh linh trên thế gian này. Sao hôm nay lại trở nên như vậy?

- Bởi vì khi ta bị giam cầm khổ sở trong đó, các ngươi ở ngoài lại sống rất vui vẻ. Lúc trước ta vẫn mơ tưởng tới ngày được trở thành thần thú, cuối cùng lại về tay các ngươi. Ta rất không cam tâm.

- Huynh đã trở về. Chỉ cần huynh muốn, muội bằng lòng nhường vị trí này lại cho huynh

- Không được – Thần Ly và Thần Quy đồng loạt quát lên

Phụng vương cười to.

- Ha ha ngươi thấy đấy. Ai lại muốn cho một quái thú đầy ma khí như ta làm thần thú chứ? Bọn họ sao có thể tin tưởng ta. Thôi, ta cứ tiêu diệt hết lũ thần thú các ngươi cho đỡ ngứa mắt.

Trời đất vạn vật đều được chống đỡ nhờ thần lực của các đời thần thú duy trì và chấn giữ. Nếu tứ thần thú bị tiêu diệt mà không có người kế thừa, hậu quả sẽ ra sao đây?

- Huynh điên rồi. Nếu vậy có khác gì đưa tam giới vào đại nạn diệt vong.

- Diệt vong thì sao, liên quan gì đến ta. Ta cũng chẳng muốn tồn tại cùng cái thế gian vớ vẩn này, cùng chết cho xong.

- Ngươi lầm rồi – Thần Quy phản bác – Vạn vật thế gian này vốn sinh ra từ hư vô. Dù người có tiêu diệt tất cả, cũng sẽ có ngày mọi thứ lại được hồi sinh. Chỉ có ngươi, nếu cố tình làm vậy chỉ e vạn kiếp bất phục không thể trở về.

Phụng vương nghe xong lại không hề tức giận, mà còn tỏ vẻ tán thưởng trước câu nói của thần Quy

- Tiếc là chúng ta không gặp nhau sớm hơn, nếu không hai ta đã có thể kết thành bằng hữu.

- Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Ngươi hãy dừng tay đi. – Thần Quy đáp

- Không thể nào. – Phụng vương cười nhạt, phất tay – Tiếp chiêu đi

Tà khí từ mặt trời đen ngày càng dày đặc, tỏa ra như muốn nuốt trọn thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro