Quyển 4: Tứ Linh [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hổ yêu, hổ yêu

Ầm, ầm...

Thanh Lan vừa gọi hổ yêu vừa tìm cách phá hủy lồng giam, thể nhưng dù là bất kì ngoại lực nào tác động, lồng giam vẫn im lìm như cũ.

Nàng đang lo lắng không biết làm sao thì đột nhiên, chiếc lồng đen khẽ run rẩy. Sau đó, từng chiếc lông vũ bay ra rơi lả tả trên mặt đất. Hổ yêu bên trong ngã lăn ra đất.

Thanh Lan cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng lúc này, đất đá xung quanh đang rung lên mãnh liệt như có chấn động từ lòng đất. Nàng vội vã đưa hổ yêu ra khỏi đó.

Bên ngoài cửa động, Thanh Lan gặp Tử Ngọc đang đứng đó, ánh mắt thê lương hướng về khoảng không trước mặt.

- Cung chủ.

- Tiên tử. Ngân Xà mới chính là mắt trận. - Tử Ngọc quay lại nhìn Thanh Lan rồi lại nhìn hổ yêu – Hẳn là Ngân Xà đã dùng nó để chịu đựng tất cả nỗi đau huyết tế mà nàng ta phải chịu nên mới có thể chặn ở đây đấu với chúng ta. Nó không sao chứ?

Thanh Lan gật đầu. Chấn động đã bắt đầu lan tới nơi hai người cùng đừng. Cả hai nhớ đến Kim Vân, lập tức quay trở lại chiến trường.

Tại Đông Hải xa xối.

Dương Quan thoát ra khỏi Huyết Hiến trận một cách khá dễ dàng, thế nhưng bên ngoài trận pháp, vẫn còn bị vây bởi vô số ác điểu hung tàn. Là thái tử long cung, đồng thời cũng là đệ tử thần Quy dù không danh chính ngôn thuận, Dương Quan vẫn có thể vượt qua bầy ác điểu ấy mà bay đến Đông Hải, có điều lũ ác điểu ấy cũng chẳng phải tầm thường, bám riết hắn không tha, khiến hắn trên người thương tích đầy mình.

Tới bờ biển, Dương Quan lại có một trận quyết chiến với lũ ác điểu hung hãn to lớn này. Cũng đúng thôi, thuộc hạ của Phụng vương toàn là những dị thú hiếm có trong trời đất, mạnh mẽ thiện chiến khó loài nào khác. Vì thế, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhảy xuống biển mặt dù chỉ sóng biển lúc này chỉ cách hắn không xa.

Lúc hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, nghĩ rằng mình đã không thể hoàn thành nhiệm vụ lại còn chết thê thảm trước mặt quê nhà thế này thật không nhắm mắt thì một cơn sóng biển to lớn ào vào bờ, uy lực mạnh mẽ tới nỗi dọa lũ ác điểu kia phải bay lên cao.

Dương Quan chống kiếm xuống đất, thở dốc. Xa xa, thấp thoáng một bóng dáng yêu kiều lướt tới gần hắn, là một thiếu nữ váy xanh thăm thẳm, dung mạo xinh đẹp nhưng đôi mắt ẩn chứa những tia nhìn sắc như dao. Nàng nhìn lên trời, tự nói một mình

- Loài ác điểu này vốn sống trong rừng sâu núi thẳm, hôm nay lại bay ra tận đây tấn công người giữa thanh thiên bạch nhật, thật kì lạ.

Bầy ác điểu dường như khiếp sợ vị cô nương kì lạ kia, nhưng chúng vẫn không bay đi, cứ lượn quanh gần đó kêu lên những tiếng đầy đe dọa.

- Cô nương

- Có chuyện gì? – Nàng quay lại, hỏi hắn

- Ta không đi nổi nữa. Cô nương linh lực cao cường, phiền cô giúp ta cầu viện Đông Hải Long Vương. Thái Linh Động đang bị ma thú tấn công, tình hình vô cùng nguy kịch.

Nàng lắng nghe, càng nghe mặt càng tái đi.

- Ma thú?

- Đúng, là một yêu thú khổng lồ hình dáng tựa như phụng hoàng nhưng lại cùng hung cực ác, không hề giống thần thú thần Phụng hòa nhã của chúng ta chút nào.

- Ta biết rồi. Cứ để ta lo, ngươi mau trở về long cung trị thương đi.

Nói rồi, nàng phóng thẳng lên trời, nhắm một hướng bay vụt đi.

Dương Quan bị nàng thả xuống biển trước đó nên không để ý thấy rằng, hướng đi của nàng hoàn toàn ngược với hướng có nơi ở của Đông Hải Long Vương, chính xác mà nói nàng đang bay thẳng đến Thái Linh Động. Mà cũng có thể là nàng đi quá nhanh, như vụt biến mất nên người ngoài căn bản không thể nhìn thấy đường đi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro