Quyển 4: Tứ Linh [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Phụng thức tỉnh.

Lần này, nàng chỉ bình thản ngồi dậy, không có bất cử phản ứng kích động nào. Nàng khẽ kéo chăn, nhìn xung quanh. Nơi đây là Chân Cảnh điện. Thần Phụng xuống giường, bước ra khỏi phòng.

Tiểu Bạch đang chỉ bảo nhóm tì nữ lau dọn gần đó, nghe thấy tiếng kéo cửa liền quay lại, vẻ mặt hiện rõ hai chữ vui mừng khi thấy chủ nhân đã tỉnh dậy.

- Thần Phụng

- Kim Vân đâu? - Thần Phụng mệt mỏi đáp

- Dạ, hôm nay là hôn lễ của Thanh Lan tiên tử nên Kim Vân ngài ấy... Thần Phụng, người đi đâu vậy? Nếu người đến tham dự hôn lễ thì hãy thay đồ, trang điểm lại đã chứ....

Lời tiểu Bạch còn chưa dứt, bóng thần Phụng đã mất hút vào mây trắng

Thái Linh Động lúc này đang chìm giữa một trận hỗn chiến kịch liệt, pháp bảo bay qua lượn lại, đất đá văng tá lả, máu me tung tóe, tiếng người hô hoán, tiếng thú gầm rú khắp nơi. Thế nhưng trong hang động tối om sâu bên trong Thái Linh Động, lại tĩnh lặng không ngờ.

Thanh Lan bay một mạch vào bên trong động, trên đường đi nàng cũng gặp vài còn tiểu xà tinh nhưng những con tiểu yêu vớ vẩn này, nói cho cùng đều không phải đối thủ của nàng.

Tận cùng hang động là một bệ đá, trên bệ đá đó có một cái lồng giam được tạo thành từ những chiếc lông vũ đen. Bên trong lồng giam chính là hổ yêu biệt tăm tích mấy hôm nay. Nàng đang ngồi khoanh chân trong lồng, hai lòng bàn tay ngửa đặt trên đầu gối, máu từ đó đang chảy ra thành vũng dưới chân nàng, sau đó bị lồng giam lông vũ đen này toàn bộ hút hết

- Hổ con. – Thanh Lan kêu khẽ, bay lại gần vung chưởng lực định phá lồng giam cứu hổ yêu. Đây chính là mắt trận, chỉ cần phá hủy kết cấu của nơi này, Huyết Hiến Trận tất sẽ nảy sinh biến đổi và chỉ cần một chút biến đổi đó thôi, Kim Vân tinh thông trận pháp nhất định sẽ phá được cổ trận này.

Một chưởng công phá lồng giam, thế nhưng lồng giam này đâu phải thứ tầm thường, lập tức phản chấn lại đẩy Thanh Lan ra xa.

- Không xong rồi – Thanh Lan thầm nhủ - Lồng giam này gắn liền với sinh mệnh người bên trong. Nếu người đó không muốn ra, lồng giam này không bao giờ có thể phá hủy được.

- Hổ con, mở mắt ra, hãy tỉnh lại đi. – Thanh Lạn gọi lớn, nhưng người bên trong vẫn nhắm nghiền mắt không nhúc nhích. Máu vẫn không ngừng chảy ra, gương mặt hổ yêu càng lúc càng trắng bệch.

Nếu còn để yên như vậy, hổ yêu chắc chắn sẽ bị hút hết máu huyết tinh lực mà chết.

Bên ngoài hang động, Tử Ngọc và Ngân Xà vẫn đối mặt nhau

- Sao... sao có thể? Chàng còn sống ư? – Ngân Xà run giọng.

Tử Ngọc lặng lẽ lôi ra một viên ngọc trong suốt như thủy tinh, bên trong lấp lánh kim quang.

- Ngươi tự nhìn đi.

Tử Ngọc thả tay để viên ngọc tự mình trôi lơ lửng, miệng nhẩm một tràng chú pháp, tay truyền linh lực vào viên ngọc. Kim quang rực rỡ chói lòa, trong quầng sáng lóa mắt ấy, thấp thoáng có thể nhìn ra hình dáng một nam nhân.

- Là chàng ư?

- Ngân Xà, là ta. Nàng... hãy dừng tay đi... đừng vì ta mà... làm chuyện thiên thương hại lý. – Giọng nói yếu ớt vẳng ra từ quầng sáng viên ngọc.

- Năm đó, chàng vì ta mà đỡ một lôi thần điện của bọn thần tiên đó. Ta cứu chàng thì có gì sai, còn chàng vì sao ngăn cản ta, chẳng lẽ không hận bọn chúng ư?

- Năm đó, ta lao vào nàng... không phải muốn cứu nàng... mà là muốn giết nàng. Bọn họ.. mới là người cứu nàng đó.

- Ta không tin. Chàng muốn bảo vệ bọn họ nên mới nói như vậy.

- Năm đó, ta trúng độc nặng... thần trí đã loạn... sát sinh vô số. Tam tiên bọn họ... cùng ta giao đấu, trong lúc ta sắp bị khống chế... thì nàng lại xuất hiện. Lúc ấy, ta chỉ vì muốn có thêm máu huyế...t để gia tăng công lực... nên mới lao vào nàng mà thôi.

- Độc? Chẳng lẽ là Yêu độc. Nhưng trước đó chàng đã nói... không sao

- Nếu nàng biết sự thật... e rằng tình thế chẳng khác gì bây giờ. Ta nghĩ khi mình chết đi... nàng có lẽ sẽ nghĩ thông... thật không ngờ... Ngân Xà, nghiệp chướng ta đã quá nặng... mong nàng đừng khiến nghiệp chướng... của ta lại năng thêm nữa.

- Sao... sao lại thế này? Ta giúp chàng cơ mà... sao lại thành như vậy – Ngân Xà run rẩy. Sau đó bất chấp tất cả, ánh mắt hận thù nhìn Tử Ngọc

- Là ngươi đã mê hoặc chàng đúng không? Tất cả là tại ngươi.

Tử Ngọc thở dài nói

- Năm đó tuy bọn ta giết hắn, nhưng hắn sát sinh là do tà yêu nhập tâm. Bọn ta vốn muốn đem hắn nhập lại luân hồi, nhưng hắn quyết chí dùng phương pháp này để tự trừng phạt bản thân. Bọn ta cũng chẳng thể làm gì khác.

- Vì sao ngươi không cho ta biết?

- Ngươi sẽ muốn tin rằng hắn vì bảo vệ ngươi nên chết hay muốn biết sự thật là hắn không muốn sống cùng ngươi nữa

- Không. Đây không phải sự thật. Ngươi nói láo.

Ngân Xà đưa tay ôm đầu gào thét. Sau đó, lại lao vào tấn công Tử Ngọc. Tử Ngọc chưa kịp đỡ đòn thì một quầng sáng đã bay tới trước mặt thu hết mọi đòn tấn công của Ngân Xà.

Quầng sáng chói lòa đó nhẹ như bông, tất cả vẩy rắn lao đến đều bị thu giữ lại trong đó. Cùng lúc đó, viên ngọc bên dưới phát ra một tiếng "rắc" nhỏ xíu nhưng đều làm Tử Ngọc và Ngân Xà hoảng hốt nhìn lại.

Kẽ nứt nhanh chóng lan ra, viên ngọc rạn thành muôn ngàn mảnh, mất hết ánh sáng rơi xuống trong tiếng gào bi thương của Ngân Xà.

- Không. Sao lại thế. Chàng... chàng – Nàng ta ngồi sụp xuống, tay cố sức gom lại những mảnh ngọc vỡ nhưng ánh sáng của viên ngọc đã tắt lịm, hình bóng ấy cũng đã tan biến vào hư không.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má, Ngân Xà nhắm mắt, tay nắm chặt những mảnh ngọc vỡ đang cứa vào tay nàng chảy máu. Chàng cam nguyện chết để ngăn cản nàng ư? Sao chàng lúc nào cũng cố chấp như vậy, khi yêu nàng thì theo mãi không rời, khi bỏ nàng cũng quá ư tuyệt tình. Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nói với Tử Ngọc

- Đa tạ ngươi đã cứu chàng. Tuy ta vẫn hận các ngươi... nhưng vì chàng muốn ta dừng tay... ta.. ta sẽ dừng tay. – Đoạn nhìn chăm chú vào mảnh ngọc vỡ, thì thầm – Chờ em, em sẽ đi cùng chàng.

Ngân Xà nhắm mắt, cả thân thể phát sáng lấp lánh, sau đó cũng nhanh chóng tan thành tro bụi. Tử Ngọc đứng lặng một bên, dù muốn ngăn cũng chẳng biết phải ngăn thế nào. Gương mặt nàng thê lương, thần trí mơ hồ nhìn bóng Ngân Xà dần dần biến mất. Nhưng Tử Ngọc đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, đó là thân thể Xà Yêu kia vốn chẳng có một giọt máu nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro