Quyển 4: Tứ Linh [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lan, Kim Vân và Tử Ngọc nghe thần Quy nói xong liền đại biến sắc mặt. Đây chẳng phải là trận pháp quỷ dị phải lấy máu tươi làm vật tế hay sao?

Cùng lúc với tiếng hót khủng bố trên không của phụng hoàng đen, một làn khói đen từ bốn phương tám hướng cùng dâng lên, vây lấy cả Thái Linh Động, trong khói đen thỉnh thoảng lại lấp ló vảy rắn cùng những tiếng phì phì quen thuộc của nhiều loài độc xà.

Quan khách đều tái mặt, trước tình cảnh bị tấn công bất thình lình và áp đảo quân số như thế này, đều không biết làm sao mới tốt. Hiện tại, cả Thái Linh Động như đang nằm trong một chiếc lồng khổng lồ kiên cố, muốn thoát ra e rằng một con muỗi cũng không thể. So với trận pháp ngày xưa Kim Vân đối phó với Tử Ngọc, uy lực vượt xa ngàn lần. Bởi vì trận pháp này là một thế trận cùng hung cực ác đã thất truyền ngàn năm khó ai biết được, thêm nữa trận pháp này được điều khiển bởi một nhân vật có thần lực còn cao hơn tứ linh thần. Không cần đoán cũng biết, kết cục khi rơi vào trận này chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, Kim Vân chân nhân là người đã từng thống lĩnh chúng thần tiên áp đảo vô số yêu ma, nên nhanh chóng lấy lại được sự trấn tĩnh trước tiên. Bóng áo vàng nhanh chóng bay vọt lên cao, ổn định quần nhân bên dưới, sau đó nhanh chóng bày binh bố trận, thiết kế một trận pháp có thể tạm thời đối phó với tình hình nguy cấp hiện tại. Tử Ngọc và Thanh Lan cũng theo sát hỗ trợ Kim Vân. Kim Vân vừa ra hiệu lệnh chỉ huy vừa nói với nhị tiên còn lại.

- Mọi trận pháp đều phải có mắt trận, Huyết Hiến trận chắc chắn cũng không ngoại lệ. Muốn phá được trận pháp này, nhất định phải tìm ra bằng được mắt trận. Ở đây có ta duy trì là đủ, hai người mau đi đi

Tử Ngọc và Thanh Lan gật đầu, Thanh Lan nói:

- Linh khí nơi đây ta hiểu rõ nhất, nếu có thể lập trận, chỉ có thể dùng một nơi làm mắt trận. Chỉ là nơi đó vốn là cấm địa, không hiểu sao có người vào được.

- Chúng ta đến được đó rồi sẽ biết thôi.

Sau lưng hai người, đã bắt đầu nghe tiếng la hét rung trời, chém giết tả tơi.

Thần Ly một mình thị uy với phụng hoàng đen hay bây giờ phải gọi là Phụng vương. Cả hai tuy gầm ghè nhau rất khí thế nhưng lại không phát lệnh tấn công. Thần Ly thì có phần e dè trước Phụng Vương thần lực vượt xa phán đoán của mình nên còn đang suy nghĩ phải tấn công như thế nào, còn Phụng vương thì dường như thích thú với việc thưởng thức tiết mục chém giết bên dưới hơn nên cũng chưa vội tấn công.

Thần Quy vẫn đang đứng ngoài cuộc quan sát tình hình, nhận thấy vẻ mặt nhàn nhã của Phụng vương, hắn cảm thấy tình hình thực sự nghiêm trọng. Thần Quy đưa mắt tìm kiếm Dương Quan thái tử long cung, rồi nhanh chóng phi thân đến gần hắn. Một tay phất áo quét làn khí đen và lũ rắn độc ra xa một chút, thần Quy khẽ nói với Dương Quan.

- Ta sẽ tạo một kẽ hở để thoát thân, phiền thái tử đi cầu viện thần Long giúp.

Dương Quan gật đầu đáp ứng, nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy của Thần Quy khiến hắn cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc lần này không hề tầm thường.

Từ trong lớp màng khí đen đặc, một ánh sáng màu lục bắn thẳng ra phía Đông. Phụng vương tuy biết nhưng vẫn lờ đi, chỉ nhếch miệng cười. Muốn đi cầu cứu viện sao? Được, ta chờ tứ linh các ngươi tề tụ đông đủ để xem có thể làm gì ta.

Thanh Lan và Tử Ngọc dùng hết tốc lực tìm đến vị trí mắt trận. Đến một vách núi cao sâu bên trong Thái Linh Động, Thanh Lan dừng bước trước một cửa động.

- Chính là hang động này.

Tử Ngọc đưa mắt nhìn vào, bên trong động im phăng phắc. Nàng vừa nhấc gót định bước vào thì Thanh Lan ở bên cạnh kêu lên một tiếng thất thanh, đồng thời nắm tay nàng nhảy bật về phía sau, vừa kịp lúc tránh một phát mổ của yêu xà từ trong khe núi phóng ra.

- Ngân Xà, lại là ngươi. – Tử Ngọc lạnh mặt, ánh mắt bắt đầu phát ra sát khí.

- Các ngươi đừng hòng phá được mắt trận. – Xà yêu khẽ lắc thân mình, trở thành một thiếu nữ với bộ váy lấp lánh vẩy bạc, mỗi chiếc vẩy đều ẩn chứa một con tiểu độc xà ngoe nguẩy bên trong.

- Ta đánh lạc hướng ả, tiên tử vào được bên trong nhớ phải hết sức cẩn thận. – Tử Ngọc khẽ nói với Thanh Lan, dứt lời lập tức bung lụa đỏ tấn công xà yêu. Xà yêu cũng không phải hạng tầm thường, lập tức vung tay phi ra hàng loạt vẩy rắn cũng những tiểu độc xà ra đáp trả.

Thanh Lan ở một bên cũng vung tay, lá trên cây dưới đất theo hiệu lệnh của nàng tụ họp về, tạo thành những khối cầu lá nhỏ đánh thẳng tới Ngân Xà, ép ả ta rời xa cửa động.

Thanh Lan hiếm khi gây hấn với ai, vì thế trước giờ trong tam tiên danh tiếng không bằng hai người còn lại nên không mấy ai biết thực lực của nàng thế nào. Tuy nhiên, đó là vì nàng không thích dùng pháp lực hay võ lực để giải quyết vấn đề. Đây là một trong số những lần hiếm hoi nàng xuất thủ, nhưng có thể thấy rằng linh lực của nàng tuyệt đối không hề thua kém Tử Ngọc hay Kim Vân.

Hai người hợp lực bức Ngân Xà rời xa hang động, Thanh Lan tung một đám khối lá cuối cùng chặn ngang cửa động, sau đó nhảy vào trong. Bây giờ, chỉ còn Tử Ngọc và Ngân Xà đối chiêu, có khác chằng là vị trí đứng trước cửa động bây giờ lại là Tử Ngọc.

Ngân Xà bị rơi vào thế hạ phong, phẫn nộ rít lên.

- Ngươi hết lần này đến lần khác cản đường ta là vì sao hả?

- Việc ngươi làm trời đất bất dung, không phải ta thì cũng là người khác sẽ ra tay ngăn cản ngươi.

- Các ngươi giết người vô tội thì trời đất dung tha ư. Nực cười. Ta cho ngươi biết, ta làm thế cũng vì người đó. Ngươi đã khiến hắn chết, nay lại còn cản ta cứu sống hắn.

Tử Ngọc nghe lời này, chợt thở dài.

- Hắn vốn không muốn sống lại. Ngươi cũng đừng phí sức nữa, nên quay đầu thì hơn.

- Ngươi... ngươi nói láo. Ta không tin

- Thôi được... ta sẽ cho ngươi gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro