Quyển 4: Tứ Linh [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tảng đá vỡ trên bờ biển xa xôi nơi Phụng Vương dừng chân lần trước, xuất hiện một bóng áo lam nhạt. Nơi này từ lâu đã chẳng có ai tới, đơn giản là vì không ai biết trên đời có một nơi như thế này tồn tại. Người áo lam đó chẳng hiểu sao lại có thể đến đây, có điều với hình dáng dung mạo này đích thực là một thiếu nữ thanh lệ vô song.

Khu rừng hôm nay vắng hoe, chỉ có gió thỉnh thoảng thổi qua những tán lá xào xạc. Một con phụng hoàng đen phóng lên từ rừng cây, hướng Thái Linh Động bay thẳng tới. Nơi nó vừa rời đi, một con rắn màu bạc cũng ngoe nguẩy trườn theo.

Hôn lễ long trọng cuối cùng cũng diễn ra trong sự chờ đợi của mọi người. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương cùng nhau hành lễ trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách. Mọi người ai cũng chăm chú theo dõi hôn lễ với vẻ mặt phấn khích, trừ một vài người vẫn lo lắng không yên.

Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của một vài người, hôn lễ diễn ra yên ổn không có bất kì một sự cản trở nào.

Phụng vương ẩn mình trên một vách núi cao, quan sát hôn lễ từ đầu đến cuối nhưng chẳng động một móng chân. Ngân xà nôn nóng liếc nhìn hắn không dưới trăm lần nhưng không dám lên tiếng. Đối với một người căm ghét những thần tiên ở nơi đây như nàng, việc phải chứng kiến bọn họ hân hoan chúc tụng một hôn lễ hoành tráng như thế này thật quá sức chịu đựng. Thế nhưng, nàng không có can đảm qua mặt Phụng vương lạnh lẽo khó đoán này. Trong lúc nàng sắp tưởng mình không thể chịu nổi nữa thì Phụng vương nhàn nhạt cất tiếng

- Nghi lễ thành thân kết thúc rồi. Ngươi có thể bắt đầu.

Ngân xà mừng không tả xiết, cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Phụng vương nhìn bóng nàng ta, lắc đầu chán nản. Hắn sở dĩ không ngăn cản ngay giữa hôn lễ là bởi vì hắn từng có một tâm nguyện mãnh liệt, đó là thành thân với người con gái đó, nhưng nay đã không thể, đành nhìn hôn lễ người khác rồi tưởng tượng ra hôn lễ của mình, xem như có thể hoàn thành một nửa nguyện vọng.

Bầu trời trong xanh bỗng dưng tối sầm lại, mọi người đang nâng rượu chúc mừng bên dưới đều nheo mắt khó hiểu nhìn lên không trung.

Trên cao kia là một đám mây đen khổng lồ che khuất ánh nắng mặt trời. Nhưng nhìn kĩ lại, chính là một con phụng hoàng đen khổng lồ, đang ngẩng đầu cất tiếng hót thánh thót vang vọng khắp trời.

Như một mệnh lệnh từ đấng tối cao ban xuống, tất cả các loài chim quanh đó cũng đồng thanh họa lại tiếng hót của phụng hoàng, đồng loạt vỗ cánh bay thẳng về phụng hoàng đen khổng lồ, tạo nên một khung cảnh bách điểu triều phụng, muôn chim đều cúi đầu xưng thần trước phụng hoàng.

Sau tiếng hót thu phục muôn chim, phụng hoàng đen lại cất thêm một tiếng hót khác, có điều tiếng hót này không còn trong trẻo thanh cao như lúc nãy, mà chứa đầy sát ý hướng thẳng đến toàn bộ người ở Thái Linh Động bên dưới, các loài chim khác cũng đồng loạt làm theo.

Đây rõ ràng là một sự khiêu chiến. Thần Quy đưa mắt nhìn thần Ly, cả hai cùng hiểu ý đồng loạt chia nhau lập tức hành sự.

Thần Ly nhanh chóng hóa thân thành một kì lân cao lớn uy nghi, ngẩng đầu đối mắt cùng phụng hoàng rồi gầm vang. Muông thú trong rừng, trừ các loài chim đã bay về bên phượng hoàng cũng đồng loạt họa theo tiếng gầm của thần Ly.

Thần Quy không hóa thân, nhưng bắt đầu niệm chú vận thần lực điều khiển đất đá nơi đây. Thế nhưng, vẻ mặt tập trung của thần Quy dần dần chuyển thành kinh ngạc tột độ. Bởi vì, mọi tấc đất ở nơi này đều đã bị khống chế bởi một thần lực khác. Trên đời này, e rằng khó có ai có tài điều khiển thổ linh được như thần Quy thế nhưng lúc này Thần Quy không thể khống chế dù chỉ một hòn đá. Thần Quy sau nhiều lần cố gắng thăm dò thần lực đó, cuối cùng hướng ánh mắt không thể tin được về phía phụng hoàng đen.

- Huyết Hiến trận

Đúng vậy, chỉ có một trận pháp uy lực vô biên mới có thể khống chế toàn bộ đất đá của Thái Linh Động như vậy mà ngay cả thần thú cũng không làm gì được.

Phụng hoàng đen ngửa cổ hót vang, tựa như tiếng cười dắc ý đầy ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro