Quyển 4: Tứ Linh [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồn con mơ màng ngáp dài trước ánh nắng buổi sáng đang chiếu thẳng vào đôi mắt chớp chớp. Tiếng hót véo von của muôn loài chim vang vọng khắp khu rừng. Trên trời, hàng ngàn khổng tước xòe đuôi sặc sỡ múa lượn. Dưới dất, từng đàn thú rừng rung tăng nhảy nhót. Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt như vậy nhỉ? À, à, chính là hôn lễ của Thần Ly, hay đối với muông thú nơi đây thì đó chính là thần rừng.

Chim chóc, thú rừng cùng nhau hướng về con đường đến Thái Linh Động, như nhiều dải lụa màu sắc khẽ đung đưa trên vạt áo rừng xanh thẳm. Chồn con cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi cái ổ ấm cúng của mình, hòa vào dòng thú đang di chuyển nhộn nhịp ấy.

Dưới hạ giới nhộn nhịp bao nhiêu, trên thiên đình cũng nhộn nhịp bấy nhiêu. Thanh Lan tiên tử vốn danh tiếng không phải tầm thường, Ngọc Hoàng tất nhiên phải dành tặng lễ vật long trọng, mà đã là lễ vật long trọng thì đoàn hộ tống cũng không phải tầm thường. Tất cả đều là những thiên binh thiên tướng tinh anh của thiên đình. Bên cạnh đó, hàng ngũ thần tiên đi dự lễ cũng toàn là những nhân vật có địa vị tôn quý, quyền cao chức trọng.

U Minh tất nhiên cũng không muốn thua kém Thiên Đình, thế nhưng mặt mũi các loài ma quỷ vốn chẳng dễ coi gì cho cam, lại xuất hiện quá nhiều ở một nơi như hôn lễ thì không hay cho lắm, vì thế cuối cùng Diêm Vương chỉ hạ lệnh cho Huyết Trì cung thay mặt U Minh tới dự lễ. Huyết Trì cung chủ xuất hiện, tự nhiên chẳng có yêu mà nào còn lảng vảng trên dương thế dám xuất hiện quấy nhiễu ở Thái Linh Động. Vì thế, hôm nay ở Thái Linh Động, dương khí đại thịnh, hào quang tỏa sáng bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, Thái Linh Động rực rỡ chẳng khác gì một viên minh châu màu lục khổng lồ đang lấp lánh chói mắt.

Thanh Lan đang được các tỳ nữ chỉnh trang y phục, tuy mặt nàng không biểu hiện gì nhưng có thể thấy rõ ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi một tỳ nữ.

- Hổ con đâu, sao mấy ngày nay không thấy nó nhỉ?

Mọi người đều lắc đầu, chỉ riêng Tử Ngọc có phần suy nghĩ. Lát sau, nàng nhạt giọng nói

- Chắc mải chơi ở đâu đó thôi, tiên tử đừng lo.

Thanh Lan gật đầu, chắc là nàng chỉ quá lo lắng thôi. Hôm nay đông người như vậy thì khó tìm thấy nó, đợi hôn lễ kết thúc sẽ cùng thần Ly đi tìm nó vậy.

Thấy Thanh Lan đã chuẩn bị gần như xong xuôi, Tử Ngọc bèn ra ngoài, dọc đường đi, các thần tiên đều cung kính hành lễ với nàng. Cũng đúng thôi, ở U Minh giới, Diêm Vương tuy là bá chủ cũng còn phải nể nàng mấy phần, nàng đến đây với thân phận là đại diện của cả U Minh, ai có thể dám thất lễ với nàng.

Thần Quy vẫn nhàn nhã uống trà tại một đình viện, đang đàm đạo với đám hậu sinh tiểu bối. Kim Vân cũng có mặt tại đó, nhưng lại ngồi một mình. Tử Ngọc hướng mắt về phía thần Quy, rồi bước lại chỗ Kim Vân.

- Thần Phụng thế nào rồi?

- Vẫn như vậy – Kim Vân lắc đầu cười khổ - Linh đan hồi phục ta đã cho nàng uống, đúng ra phải tỉnh lại từ lâu rồi mới đúng, thế nhưng...

- Nàng.. vẫn ổn chứ?

- Tuy không tỉnh lại nhưng sắc mặt của nàng rất tốt, nhìn vào chỉ giống như đang ngủ thôi. – Kim Vân chợt im bặt, đột nhiên ngẩng phắt lên – Nếu ta đoán không lầm, nàng đã bị trúng bùa chú

- Bùa chú nào có thể ảnh hưởng được đến thần thú chứ? Hơn nữa, nếu kẻ thi triển không đủ thần lực thì sao có thể đủ khả năng ếm bùa thần thú được. – Tử Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ

- Ngay cả thần thú muốn trù ếm nhau cũng ất khó, trừ phi kẻ đó có thần lực còn cao hơn cả thần thú. – Thần Quy cất tiếng, không biết đã xuất hiện bên cạnh hai người từ lúc nào

- Cao hơn cả thần thú ư, chuyện này sao có thể. Chẳng lẽ... là hắn ư? Nhưng vì sao hắn phải làm vậy? – Tử Ngọc hỏi

- Nguyên nhân bên trong khó mà biết được, nhưng xem tình hình này e rằng hắn đã bắt đầu ra tay rồi. Chúng ta nhất định phải cẩn trọng. – Thần Quy đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro