Quyển 4: Tứ Linh [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bế quan?

Thần Ly ngạc nhiên khi nhận được thông báo sau khi ngồi chờ mòn mỏi ở đại điện

- Vâng. – Thuộc hạ của thần Long lễ phép đáp lời. – Gần đây Long Vương đọc được vài thay đổi kì lạ trong trời đất, người buộc phải bế quan tĩnh tâm cảm nhận. Tuy không thể đến dự hôn lễ của thần Ly, nhưng người đã đích thân chuẩn bị lễ vật, hôm đó thuộc hạ nhất định sẽ trao tận tay thần Ly.

- Thay đổi trong trời đất? – Thần Ly có chút lo âu. Tiểu Long chắc chắn không nói đùa bao giờ. Lại là chuyện gì đây. Vì sao hắn không nói cho bọn họ biết.

Thần Ly đi rồi, tiểu Lam quay gót bước vào hậu viện. Rẽ trái phải qua nhiều khúc quanh, cuối cùng nàng bước đến một căn phòng

- Long Vương

- Tiểu Ly về rồi à?

- Vâng

- Ngươi lui ra đi. - Tiểu Lam vâng mệnh, rời đi

Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cánh cửa lại được mở tung ra.

Thần Long đứng bên khung cửa, ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trên cung điện. Đôi mắt thần Long có thể nhìn xuyên thấu mặt nước, vượt ra khỏi khoảng không mờ ảo kia chính là bầu trời với những vì tinh tú đang lấp lánh trong đêm. Nhìn một lúc lâu, thần Long mới khẽ nhíu mày, thốt lên hai tiếng.

- Tiểu Phụng

Thần Long lại trầm ngâm không nói gì. Cách Đông Hải xa xôi, ba thần thú còn lại, tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

Thần Ly buồn rầu mãi vì hôn lễ sẽ vắng bóng tiểu Long, nhưng nhờ có Thanh Lan ở bên cạnh dịu dàng an ủi cũng vơi bớt đi phần nào.

Thần Phụng vẫn hôn mê không tỉnh. Kim Vân từ trạng thái bình tĩnh chờ đợi đã bắt đầu chuyển thành lo lắng mất ăn mất ngủ.

Thần Quy và Tử Ngọc vẫn đang đau đầu suy đoán diễn biến tiếp theo của những sự việc ngày càng kì lạ gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro