Quyển 4: Tứ Linh [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngọc vừa nghe Ngưu Đầu Mã Diện báo cáo tại Tử Yên điện, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngưu Đầu nói xong, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Bầu không khí im lặng này áp lực đến nỗi khiến Ngưu Đầu Mã Diện căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

- Ta không muốn nói nhiều. Các ngươi chắc tự biết phải xứ lí thế nào rồi chứ?

- Vâng. – Ngưu Đầu, Mã Diện thở phào đáp.

- Ngân Xà... không có động tĩnh gì sao?

- Cách đây một tháng có phát hiện ra hành tung của nàng ta gần Thái Linh Động, nhưng sau đó lại biến mất hoàn toàn. Đến hôm nay vẫn không có tin tức gì.

Tử Ngọc nhíu mày. Ngân Xà, ngươi lại muốn làm gì đây.

Đến khi trở về ăn cơm cùng Lục Huyên, lông mày Tử Ngọc vẫn còn nhăn tít.

- Làm sao vậy?

- Hôn lễ của Thanh Lan... chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.

- Xà yêu? Nàng ta có hành tung gần đó sao?

Tử Ngọc gật đầu.

- Nàng tiếp tục im lặng như vậy, chỉ càng khiến nàng ta điên cuồng báo thù mà thôi. Hãy đánh thức thần thức của người đó dậy đi. Tử Ngọc, cái gì đến sẽ phải đến, chúng ta không thể cản trở, chỉ có thể đối mặt.

- Vâng. - Tử Ngọc thở dài, hiếm khi nàng lại trông có vẻ phiền muộn như vậy.

- Còn một việc khác quan trọng hơn. Thất Huyền nói với ta, ngày hôm đó ở Hỏa Ngục Sơn, khi Kim Vân phá hủy trận pháp cổ đó thì đã vô tình giải thoát cho một ác ma vốn bị phong ấn nơi đó từ thời thượng cổ. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Ta cùng Thất Huyền dùng linh lực thần thú truy tìm khắp nơi nhưng đến hôm nay vẫn không thấy tên ác ma đó có động tĩnh gì.

Cả hai nhìn nhau, trong mắt đối phương là vô vàn nghi vấn nhưng chẳng ai có thể giải đáp cho họ.

Giữa thời khắc im lặng đó, vang lên giọng của một đệ tử bên ngoài

- Quy lão tiên sinh, cung chủ, Kim Vân chân nhân đang ở bên ngoài cầu kiến.

- Mau mời vào – Tử Ngọc thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng đáp. Lục Huyên thì im lặng trầm ngâm.

Một lúc sau, Kim Vân từ ngoài cửa gấp gáp đi vào, gương mặt lộ vẻ lo lắng pha.

- Làm sao vậy? – Tử Ngọc đưa tay chỉ vào cái ghế trước mặt ý mời Kim Vân ngồi xuống, hỏi.

- Thất Huyền, nàng ấy... bỗng nhiên rất kì lạ. – Kim Vân nhìn hai người trước mặt, tiếp tục nói – Buổi sáng ba ngày trước khi tỉnh giấc, nàng ấy đột nhiên ngồi trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt cả ngày trời. Sau đó, lại vội vàng lùng sục Tích Lịch Sơn như điên cuồng tìm kiếm gì đó. Ai khuyên can cũng không nghe, bọn họ không còn cách nào khác nên đã báo tin cho ta. Khi nhìn thấy ta, nàng ấy đột nhiên ôm lấy ta khóc rất thảm thiết, sau đó nói là phải đi tìm ca ca, rồi lại mặc kệ ta nói thế nào cũng vô dụng, cứ quẩn quanh lật từng tấc đất của Tích Lịch Sơn lên tìm kiếm đến, hao tổn nguyên khí cộng với tinh thần bất ổn, nên cuối cùng đã ngất đi.

- Ca ca? Ai là ca ca của thần Phụng? – Tử Ngọc thắc mắc

- Nếu ta đoán không lầm, chính là ác ma hồi sinh từ Hỏa Ngục Sơn năm xưa. – Kim Vân tiếp lời

- Sao cơ? – Lục Huyên hỏi

- Dung mạo của hắn giống Thất Huyền như đúc, hơn nữa chân thân của hắn cũng là phụng hoàng.

- Cái gì? – Hiển nhiên Tử Ngọc và Lục Huyên kinh ngạc cực kì

- Lúc các người tới, hắn đã bỏ đi rồi. Ta không chắc chắn về chuyện này lắm nên định sau khi hỏi rõ Thất Huyền rồi mới nói với các ngươi. Nhưng mà nàng lại rất ghét nhắc đến sự việc Hỏa Ngục Sơn đó. Thêm nữa, ác ma đó từ khi hồi sinh cũng không gây ra việc gì nên ta cũng dần quên mất hắn.

- Kể từ khi ta quen biết Tiểu Phụng, chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến việc nàng có ca ca bao giờ cả. Tiểu Long và Tiểu ly chắc chắn cũng chưa từng nghe, nhưng ta biết được một điều... đó là tiểu Phụng đã mất đi kí ức lúc nhỏ

- Sao? – Lần này tới lượt Kim Vân ngạc nhiên.

- Thần thú chúng ta đều đã tồn tại ngàn vạn năm trước, bây giờ tất nhiên những chuyện cũ việc nhớ việc không. Thế nhưng tiểu Phụng đã hoàn toàn quên hết tất cả những chuyện trước khi nàng trở thành Thần Phụng. Việc này vốn không ai biết, ngay cả tiểu Phụng. Ta sở dĩ biết được là do một lần tình cờ nghe được từ chỗ ân sư.

- Việc này thật không bình thường.

- Vậy bây giờ có phải Thất Huyền đã nhớ lại tất cả.

- Ta cũng không rõ, đành chờ nàng ấy tỉnh lại xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro