Quyển 4: Tứ Linh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Vân dự định sẽ tặng Thanh Lan một viên đan dược quý hiếm, vì thế suốt mấy ngày nay đều dính chặt với lò luyện, Thất Huyền vì thế bị bỏ bê ít nhiều.

Chân Cảnh điện ngoài Kim Vân ra thì cũng chẳng có gì hấp dẫn, đặc biệt là đối với một người ham chơi như Thất Huyền thì nơi đây phải nói là buồn chán muốn chết. Thế nên sáng sớm hôm nay, phụng hoàng xinh đẹp đã vút ra khỏi chốn mây khói lãng đãng thanh tịnh đến phát ngán này bay trở về ổ Tích Lịch Sơn của mình.

Tung hoành ngang dọc cả ngày trời trên núi hoa phượng đỏ rực, Thất Huyền lại chợt nhớ đến Hỏa Ngục Sơn gần đó đã biến mất không tung tích, rồi lại nhớ đến đoạn kí ức trống không trong đầu, không khỏi ngán ngẩm thở dài. Tuy đã được Kim Vân thuật lại, Thất Huyền vẫn chẳng thể nhớ được người trong Hỏa Ngục Sơn là ai, có phải thực sự là ca ca của nàng hay không? Vì sao hắn lại bị giam cầm bao nhiêu năm như vậy? Vì sao khi thoát ra rồi, hắn lại chẳng hề xuất hiện trước mặt nàng?

Nửa đêm, Thất Huyền đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào từng đợt lạnh cả người, nàng nhíu mày chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa. Nửa vầng trăng treo trên ngọn cây trong sân, giữa không gian đen đặc của màn đêm, tự nhiên loáng thoáng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Trong đầu bỗng nhiên thấp thoáng vài hình ảnh mơ hồ nào đó, có vẻ như là từ màng kí ức xa xôi nào đó vụt trở lại, nhưng chưa kịp hiện rõ trong tâm trí đã bị tan đi mất, không còn lưu lại bất cứ thứ gì.

Tâm trí nàng hốt hoảng muốn nắm bắt lại kí ức đó, muốn nhìn rõ hơn hình ảnh đó, nhưng lại chẳng có cách nào. Đầu óc nàng vẫn là một mảng trống rỗng, Thất Huyền đờ người ra một lúc lâu, lắc đầu thở dài.

- Lần nào cũng vậy. Kí ức lúc nhỏ rốt cuộc là vì sao lại biến mất? – Thất Huyền ngước mặt nhìn mảnh trăng khuyết trầm ngâm

Lời nói của nàng tuy rất khẽ nhưng cũng lọt vào tai một người đang nằm ngắm trăng trên mái nhà. Phụng vương nhíu mày, trầm tư rất lâu rồi cũng thở dài.

- Ra vậy. Lúc đó nàng vẫn còn quá bé, vậy nên chắc chắn là người đó đã xóa đi kí ức của nàng nhằm tránh cho nàng làm chuyện ngu ngốc.

Hắn trở mình ngồi dậy, vươn móng vuốt dài vạch một đường lên cổ tay trái, miệng lầm rầm niệm chú, máu tươi liền từ vết thương từng giọt chảy ra nhưng không rơi xuống mà tụ lại trong không trung. Đến khi dòng máu đó đặc quánh lại thành một viên huyết đan đỏ thẫm, máu mới ngừng chảy. Phụng vương bắt quyết hai tay, tiếp tục niệm chú lên viên đan. Cuối cùng, viên huyết đan sáng rực lên một lát rồi tắt hẳn ánh sáng, trờ thành một viên thuốc đen bình thường. Hắn ngắm nghía viên thuốc trong tay một lúc rồi bóp nát nó thành bột, thổi một hơi hòa bột thuốc vào cơn gió đang lùa vào phòng Thất Huyền bên dưới.

- Không thể ngờ được có ngày ta có thể thoát ra khỏi cổ trận đó.

Phụng vương nhếch mép cười, phẩy mạnh tay áo như đôi cánh, bay vút lên không trung.

Đêm tối cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, đến khi vầng dương xuất hiện, chói lọi chiếu sáng mọi nơi, hoa phượng vĩ trong sân một đêm ảm đạm theo gió, giờ đây hân hoan đón nắng, không gian tràn ngập sự sống của ngày mới.

Thất Huyền choàng mở mắt, ngồi dậy giữa căn phòng đang được thắp sáng bởi muôn ngàn tia nắng ấm áp này, cảm giác này cứ như nàng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn vạn năm. Nàng mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mơ hồ lẩm bẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro