Quyển 4: Tứ Linh [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm dòng nước nhỏ chảy ra từ các khe núi hợp lại thành dòng nước lớn, ngàn dòng suối nhỏ hợp lại thành sông lớn, và vạn con sông đó tất cả đều đổ ra biển.

Phụng vương đang đứng cách một cửa biển không xa, nhìn thoáng xung quanh tìm kiếm một lượt, rồi hạ mình ngồi xuống bên cạnh một mỏm đá. Năm tháng như nước chảy, vạn vật quen thuộc ngày xưa sớm đã thành cát bụi. Mỏm đá này vốn hình thành từ một loại đá vô cùng rắn chắc, nay cũng đã sớm mất đi hình dáng ban đầu. Thế nhưng nếu quan sát kĩ, vẫn có thể nhận ra đỉnh mỏm đá này trước kia có hình dáng tựa như một cái bệ, chỉ là không biết trên cái bệ đó đã từng đặt vật gì.

Phụng vương chống cằm nhìn cái bệ đá đó trầm tư hồi lâu, lát sau cảm thấy thuận lưng liền tựa vào đó đánh một giấc.

Phụng tộc là vua của muôn loài chim. Phụng vương lại chính là vua của tộc phụng hoàng. Trong điểu tộc, hắn là người có thân phận tối cao, thần lực tối thượng, địa vị độc tôn.

Tứ thần thú xưa nay vốn là mục tiêu tranh đoạt của các tộc. Phụng tộc là một dòng tộc uy mãnh cao quý, xưa nay chưa bao giờ để mất vị trí thần thú trong tay mình. Ngoài Phụng tộc ra, còn có Long tộc, Quy tộc và Ly tộc đều là những tộc có nhân tài nhiều không kể xiết, vì thế vị trí tứ thần thú trước giờ đều do người của bốn tộc này nắm giữ.

Lúc đó, một cậu bé mười hai tuổi của phụng tộc là hắn đã ôm mộng trở thành thần thú, hơn nữa còn phải là thần thú mạnh nhất đứng đầu tứ linh.

Lúc đó, hắn đã đến nơi này, tuy hơi xa phụng tộc nhưng khá yên tĩnh nhưng lại rất thích hợp để luyện tập thần lực. Tít trên đỉnh mỏm đá là một hòn ngọc khổng lồ, phát ra ánh sáng màu lam dìu dịu, hệt như đang phản chiếu hình ảnh sóng nước biển khơi xanh biếc ngoài kia. Hắn sống trong nhung lụa từ bé, coi ngọc ngà châu báu như đồ chơi, hôm nay nghịch món này, ngày mai phá món khác, chẳng hề để tâm đến giá trị của những thứ ấy. Vì thế, thấy hòn ngọc đó bắt mắt, khoảng cách cũng khá phù hợp, liền lấy làm mục tiêu công kích kiểm tra thần lực của mình.

Lúc đó, hắn không biết rằng, lại có người vì một hòn ngọc trong mắt hắn chẳng đáng gì mà đánh hắn bầm dập.

Hắn thi triển thần lực, sải cánh phượng hoàng quạt mạnh, gió mang theo ánh sáng đó từ hai bên ập tới hòn ngọc lam. Hòn ngọc nhanh chóng vỡ nát thành bột, thêm vào đó gió này mang theo hơi nóng kinh người nhanh chóng đốt đám bột vụn thành không khí, không còn sót lại chút gì.

Hắn chưa kịp cười haha tán tụng mình thì một tiếng hét đinh tai nhức óc đột nhiên phát ra từ sau lưng làm hắn choáng váng. Hắn lập tức quay đầu nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo lam xẹt qua người, phóng thẳng đến vị trí cái bệ đặt viên ngọc lam ban nãy giờ đã mất tăm mất tịch. Hắn nheo mắt nhìn kĩ, thì ra là một con nhóc.

- A a a a a a .... Ngọc của ta, ngọc của ta. Viên ngọc ta phải vất vả năn nỉ năm lần bảy lượt mới lấy được từ chỗ của Lục Huyên. – Nàng quay phắt lại, mắt tóe lửa nhìn hắn – Nó có thù oán gì với ngươi?

- Hả... à... ờ.. không... không có thù oán gì, chỉ là... - Hắn còn chưa đáp hết câu

- Vậy sao ngươi lại phá ngọc của ta. A a a, ta phải giết ngươi, đồ chết tiệt.

Hắn trợn mắt, không ngờ trên đời này lại có người vì một viên ngọc mà đòi giết hắn. Trong lúc tính mạng nguy cấp, hắn hô to:

- Khoan đã. Ta đền cho ngươi viên khác là được. - Hắn giơ tay cạn lại đà tấn công của cô bé đó.

Cô bé đó dừng lại, ngạc nhiên nhìn hắn, chớp mắt lại tỏ vẻ khinh bỉ

- Ngươi nghĩ đó là một viên ngọc tầm thường chắc. Đó là Ngọc Linh lấy từ Cẩm Thạch Sơn, mấy vạn năm mới tích tụ mà thành. Ngươi nghĩ muốn là xin được viên khác à.

- Lục Huyên mà ngươi nói, có phải là thần Quy mới nhậm chức

- Chính hắn. Tuy hắn là bạn của ta, nhưng rất nghiêm túc quy củ, giờ lại trở thành thần thú, ta muốn gặp hắn cón khó chứ nói gì xin xỏ, hơn nữa nếu ta nói viên ngọc đã bị hủy, giờ muốn xin viên khác thì ngươi nghĩ hắn có cho ta không.

- Là lỗi của ta. Đừng lo, chờ đến khi ta trở thành thủ lĩnh của tứ thần thú, sẽ bảo hắn cho ngươi viên khác

Cô bé tròn mắt nhìn hắn, rồi phá lên cười

- Ngươi là ai mà đòi làm thần thú chứ. Không biết tự lượng sức mình

- Ta rất mạnh đấy. Phụng tộc chúng ta ai cũng rất mạnh.

- Vậy hả - Cô bé lại bật cười khanh khách - Thôi được rồi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta sẽ không bắt ngươi đền viên ngọc đó nữa.

- Ta không đánh với con gái.

- Đừng coi thường ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đấy.

- Hừ, để xem ngươi mạnh đến đâu.

Lúc đó, hắn thật không ngờ có ngày lại đánh thua một đứa con gái, cũng không ngờ sau đó ngày ngày đều đánh thua đứa con gái đó. Hắn đã làm xấu mặt Phụng tộc vang danh thiên hạ mất rồi.

...

...

Phụng vương mở mắt, chỉ là một giấc mơ. Gió biển thổi vào bờ mang theo giá buốt và vị muối vẫn như năm nào, nhưng người con gái đó đã không còn ở đây chờ hắn tới tỉ thí nữa. Có lẽ nàng đã hoàn toàn quên mất hắn, cũng có lẽ nàng đã trở thành tro bụi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro