Quyển 4: Tứ Linh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổ con buồn bã khua khoắng dòng suối nhỏ ven rừng, từng giọt nước bắn tung tóe lên cao rồi lại rơi xuống hòa vào dòng chảy bên dưới. Khoảnh khắc giọt nước tồn tại trong không trung phản chiếu ánh nắng lung linh tuyệt đẹp, thế nhưng chớp mắt một cái đã không thể nhận ra giọt nước đó giữa muôn vàn giọt nước trong con suối. Như pháo hoa bùng nở trong khoảnh khắc, dù vẻ đẹp ngỡ ngàng nhường nào khi tan đi, khi biến mất cũng sẽ là vĩnh viễn. Thứ còn lưu lại, họa chăng chỉ là một mảnh kí ức vụn vặt của người từng chứng kiến mà thôi.

Hổ con soi mình xuống dòng nước, không biết là hỏi những giọt nước đang trôi đi hay là hỏi chính mình

- Vì sao người thần Ly thích lại không phải là ta?

Tuy đã được Huyết Trì cung chủ đả thông tư tưởng, hổ yêu tuy không cuồng loạn làm càn nhưng lòng vẫn buồn khôn tả. Mà đúng ra, làm sao có thể hết buồn nhanh như vậy được chứ. Lý trí có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng tình cảm đã trao ra không phải cứ bảo bỏ là có thể bỏ xuống ngay được.

Bên dưới mặt nước vang lên một tiếng cười yêu nghiệt

- Bởi vì ngươi quá ngốc

Hổ yêu giật mình, nhìn chăm chú làn nước lúc này đang từ từ dạt ra hai bên, một cái đầu rắn ngoi lên khỏi mặt nước. Đầu rắn ngoe ngẩy mấy cái liền biến thành khuôn mặt một nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt đầy vẻ yêu mị hệt như Tử Ngọc. Có điều, Tử Ngọc luôn dùng thần sắc uy nghiêm để trấn áp vẻ mị hoặc của mình, đồng thời trấn áp luôn người khác, còn nữ nhân này thần thái lại buông thả lả lơi. Vì thế, vẻ mị hoặc của nàng ta so với Tử Ngọc chỉ có hơn chứ không kém.

Hổ yêu lùi lại, cảm giác muốn bỏ chạy. Nữ nhân mình rắn kia cười hì hì, lại càng xán tới gần hơn.

- Ngươi không phải sợ. Ta đến để giúp ngươi.

Ta không thể vì bản thân mà làm hại người khác, hơn nữa cũng đã hứa với cung chủ rồi. Hổ yêu tuy còn chút không cam lòng nhưng đã quyết thì không hối hận.

- Ta không cần

- Ta hiểu ngươi không muốn làm hại người khác. Nhưng nếu có cách khiến ngươi vừa có thể đạt được mục đích vừa không tổn thương ai thì ngươi có muốn thử không?

- Thật... thật có cách như vậy sao? – Hổ yêu kinh ngạc, trong vẻ kinh ngạc còn có một tia hy vọng mỏng manh

Nữ nhân kia cười một cách yêu mị, đáp lời

- Tất nhiên là có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro