Quyển 4: Tứ Linh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng cây bạt ngàn vô vàn cổ thụ, có một ngọn cây cao hơn rất nhiều những cây khác, vút thẳng lên bầu trời, tựa như ngọn tháp cao nhất của những tòa cung điện xa xưa xây tựa vào sườn núi. Một ngọn cây như thế thường làm cho người ta phải ngưỡng mộ vì sự xa xôi diệu vợi, đồng thời cũng thấy thương cảm cho sự cô độc lạnh lẽo của nó. Bởi vì, cái giá phải trả cho việc được đứng cao hơn hẳn những cây khác chính là khi phải đối mặt với những cơn gió lốc tàn bạo trên cao thì nó luôn chỉ có một mình.

Lúc này đây, bên trên ngọn cây cao vút đó, lại còn có một người. Người đó chỉ khẽ đặt một mũi chân lên ngọn cây làm điểm tựa, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hắn nhìn bầu trời trong xanh rất lâu, cả người bất động, chỉ có tà áo đen thêu hoa văn chỉ đỏ vẫn bay phần phật trước gió.

- Phụng vương – Nữ nhân váy bạc khẽ gọi, nàng ta đã xuất hiện trên ngọn cây thấp hơn bên cạnh lâu rồi mà chẳng thấy người áo đen này có chút phản ứng

Nam tử áo đen vẫn không quay lại, chỉ hướng ánh mắt coi thường nhìn về phía Tây

- Ta vẫn không hiểu, giết đám thần tiên ấy thì có lợi gì cho ngươi?

- Không phải có lợi cho tôi mà là có lợi cho ngài

- Ồ, có lợi gì cho ta?

- Họ đều là những thần tiên có ảnh hưởng nhất hiện nay, tiêu diệt được họ thì con đường bá chủ tam giới của ngài chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Phụng vương nghe xong bật cười một tràng dài, khinh bỉ nói.

- Nếu họ đã đóng vai trò quan trọng như thế, tiêu diệt họ chẳng khác gì khiến cả tam giới căm hận rồi đồng tâm hiệp lực truy giết ta. Đến lúc đó, ta thân cô thế cô thì giữ mạng còn khó chứ nói gì đến ngôi vị bá chủ kia. Ta đã hứa sẽ giúp ngươi một việc nhưng nếu ngươi không nói thật, ta thấy thất hứa cũng chẳng sao.

Ngân Xà im lặng một lúc mới nói

- Tôi muốn trả thù.

- Ha. Kết thù oán với cả Thiên Đình lẫn U Minh, ngươi quả nhiên lợi hại. – Phụng vương hứng khởi – Tuy ta chẳng ngại gây thêm thù oán nhưng nếu sau này vì ngươi mà ta suốt ngày bị quấy nhiễu bởi đám nhãi ranh ấy thì cũng không thấy dễ chịu gì. Hơn nữa, trong đám thần tiên ấy lại còn có cả thần thú.

Nói rồi, Phụng vương hạ mình xuống khỏi ngọn cây, chậm rãi đi trong rừng. Ngân xà im lặng theo sau.

- Hai thần thú ta thừa đối phó, ba thần thú ta có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Nhưng nếu cả bốn thần thú cùng xuất hiện, đừng nói đến thắng bại ngay cả tính mạng ta cũng khó bảo toàn.

- Thần Long hiện đang bế quan tu luyện nên chắc chắn sẽ không có mặt hôm đó.

Phụng vương dừng bước, nhếch mép

- Có một thuộc hạ như ngươi thật không tồi. Ngươi rất thông minh nhanh nhạy, vì sao lại đi hủy hoại mình bằng việc trả thù đến mức nghịch thiên như vậy.

- Tôi với chúng không đội trời chung. Bọn chúng còn sống ngày nào thì ngày đó tôi vẫn còn căm hận. Phụng vương, ngài bị giam cầm hàng vạn năm trời như vậy, chẳng lẽ không căm hận, không muốn giết bọn chúng cho hả giận sao? – Ánh mắt Ngân Xà đầy mây giống bão tố, chứa đựng căm hận không kể xiết.

- Đó không phải việc của ngươi. – Phụng vương hừ lạnh một tiếng - Được rồi, ngươi đã giúp ta, ta sẽ giúp ngươi đối phó với ba thần thú kia ngày hôm đó. Còn Huyết Hiến trận, ngươi tự biết hậu quả ra sao, ta sẽ không nhúng tay thêm vào việc này,

- Đa tạ Phụng vương.

Phụng vương không nói gì, phẩy tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro